Chờ bọn họ thu dọn xong, cũng gần đến giờ cơm, Vương bá lên lầu gọi bọn họ xuống ăn cơm.Bùi Lục mệt lả người, toàn thân rã rời. Thân thể này quả thật quá yếu ớt, chỉ dọn dẹp sơ căn phòng mà đã thở không ra hơi như kéo cày, hơn nữa rõ ràng là ăn sáng no nê rồi, vậy mà mới hơn một tiếng trôi qua, bụng đã đánh trống biểu tình.
Thật là hết cách.
Bùi Lục như con chó hấp hối lết hai chân xuống lầu, trái lại Lê Quân mặt mày hồng hào, hơi thở đều đều, mồ hôi cũng chẳng thấy một giọt, đúng là người với người khác nhau một trời một vực! Bùi Lục thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tăng cường rèn luyện, cái thân hình gà luộc này thật sự là không xong.
Vì không rõ khẩu vị của Bùi Lục, Vương bá dặn dò đầu bếp chuẩn bị rất nhiều món ăn, từ thanh đạm đến cay nồng đều có đủ.
Bùi Lục cố gắng nhịn cái bụng đói cồn cào, rụt rè ngồi bên bàn ăn. Lê Thanh Dật cũng ở nhà, sẽ cùng họ dùng bữa trưa.
Lê Quân đứng bên cạnh bàn ăn lặng thinh, cau mày vẻ mặt vô cùng khó xử.
Bùi Lục đói đến không chịu nổi, chỉ mải mê nhìn bàn đồ ăn hấp dẫn, chẳng để ý đến tâm trạng của cậu em bên cạnh!
Im lặng giằng co một hồi, Lê Quân vẫn là kéo ghế xích lại gần Bùi Lục ngồi xuống, ngồi ở một vị trí xa lạ khiến cậu có chút không quen, mày vẫn luôn nhíu chặt không giãn ra.
"Thiếu gia ——"
Vương bá thấy cậu bỗng nhiên không ngồi ở vị trí quen thuộc, đang thấy kỳ lạ, còn chưa kịp hỏi han thì Lê Thanh Dật đã tới.
"Tiểu Mạnh lão sư còn thấy lạ lẫm chứ?"
Lê Thanh Dật cười xòa cắt ngang lời Vương bá, thân thiện trò chuyện cùng Bùi Lục, tựa hồ không hề để ý đến việc con trai mình ngồi sai vị trí.
Vương bá nhìn chiếc ghế trống không, trong lòng rối rắm một hồi, chung quy vẫn là thở dài lui xuống.
Lê Quân là người rất cố chấp, ăn cơm nhất định phải ngồi ở vị trí quen thuộc, dùng bộ đồ ăn quen thuộc, nhiều năm như vậy chưa bao giờ thay đổi, hiện tại bỗng nhiên thay đổi, cũng không biết là điềm báo tốt hay xấu……
Thói quen của Lê Quân thì Bùi Lục đã sớm biết, tò mò liếc nhìn thiếu niên bên cạnh một cái, cuối cùng vẫn là cái bụng đói chiến thắng sự hiếu kỳ, cậu quyết định ăn no bụng rồi tính sau.
Trên bàn cơm rất yên tĩnh, người nhà họ Lê không có thói quen nói chuyện phiếm trên bàn ăn, điều này cũng vừa lòng Bùi Lục, không cần phải xã giao, chỉ cần vùi đầu ăn là được.
Lê Quân bên cạnh lại không có tâm trạng tốt như vậy để mà ăn, bộ đồ ăn vẫn là cậu quen dùng, nhưng vị trí lại thay đổi, cho dù là chính cậu lựa chọn, cậu vẫn là cảm thấy không thoải mái, đôi mày kiếm gắt gao nhăn lại, chiếc đũa gắp được gắp không gắp cơm.
Lê Thanh Dật ở đối diện âm thầm quan sát.
Đây có lẽ là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Lê Quân tự mình đưa ra một quyết định khác biệt, cậu sống rất quy củ, thậm chí có chút cứng nhắc và không bao giờ thay đổi, đây vẫn là lần đầu tiên cậu phá vỡ thói quen cố hữu của mình.
Đối với sự thay đổi này, Lê Thanh Dật lựa chọn cách mặc kệ.
Bùi Lục ăn được bảy phần no, cuối cùng cũng có thời gian rảnh để quan tâm đến người bên cạnh, thấy Lê Quân cũng chưa ăn được mấy miếng cơm, cậu có chút kỳ lạ, ghé lại gần và nhỏ giọng hỏi han cậu:
"Sao mà không ăn?"
"..."
Được, đại lão lại bắt đầu giở trò im lặng.
Bùi Lục tự động phiên dịch cho cậu: "Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
"Thăn heo chua ngọt kia trông cũng hấp dẫn đấy, nếm thử một miếng nhé?"
Bùi Lục liếc mắt nhìn Lê Thanh Dật đối diện, thấy ông không chú ý bên này, liền dùng đũa gắp một miếng thăn heo chua ngọt nhanh thoăn thoắt gắp vào bát cho Lê Quân.
Lê Thanh Dật: "......" Đừng tưởng là tôi không nhìn thấy.
Lê Quân không buồn động đến hạt cơm nào trong bát, chỉ chăm chăm nhìn vào miếng thăn heo chua ngọt kia.
Bùi Lục cảm thấy cậu cứ nhìn như vậy thì miếng thăn heo chua ngọt kia cũng phải nổi giận mất, Lê Quân rốt cuộc cũng động đũa, kẹp lấy miếng thăn heo chua ngọt ngập ngừng bỏ vào miệng.
Đối diện truyền đến tiếng chén đĩa va chạm thanh thúy, Lê Thanh Dật luống cuống đứng lên, vội vàng đỡ lấy chiếc ly bị va chạm suýt đổ, ông xin lỗi cười với Bùi Lục, đáy mắt trầm tĩnh nổi lên một gợn sóng lăn tăn.
.
Lời tác giả muốn nói: Một anh công muộn tao cùng một anh thụ EQ âm…… Thật là đau lòng cho đôi uyên ương này
Lê Quân: Đã đói bụng.
Bùi Lục: Tôi ở dưới bếp nấu cho cậu ăn nhé?
Lê Quân: (cởϊ qυầи đè cậu xuống)
Bùi Lục:??? Tôi nói ở dưới bếp chứ không phải là ở dưới kia!
……
Má nó chứ manh muốn xỉu : )
PS: Tác giả tôi đây bị mù màu, mỗi lần đăng truyện đều sẽ kiểm tra rất kỹ, nhưng vẫn có chỗ sai sót, các tiểu thiên sứ nếu phát hiện ra thì báo cho tôi một tiếng nhé, tôi mà thấy tin nhắn là sẽ sửa ngay Orz