Sau khi ăn sáng xong, Giang Từ nấu cơm rồi thử thái một đĩa thịt bò. Có chiếc máy này hỗ trợ, việc thái thịt cũng không quá tốn sức, giúp cô tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Mùi thơm đặc trưng của thịt bò cứ quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến Giang Từ đột nhiên tìm thấy niềm vui trong công việc này.
Thêm vào đó, việc có lương bổng cùng một quán lẩu thuộc về riêng mình, Giang Từ lại càng tràn đầy động lực. Ngay cả tang thi hay con Cự Quy to như ngọn núi kia cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn.
Thế nhưng, chỉ vài tiếng sau, Giang Từ đã bị hiện thực vả mặt.
Cô trốn sau cánh cửa gỗ, nhìn con Cự Quy khổng lồ gần ngay trước mắt, chỉ cảm thấy khi nhìn gần nó còn đáng sợ hơn gấp bội.
Lúc này, Cự Quy đang từng bước tiến về phía quán lẩu, mỗi bước chân của nó khiến mặt đất rung chuyển như thể có động đất. Công trình trên lưng nó không biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại chiếc mai rùa gồ ghề, đầy những hố lõm.
Dù hệ thống đã nhiều lần đảm bảo rằng cô sẽ không bị thương, nhưng khi thực sự đối mặt với sinh vật khổng lồ này, Giang Từ vẫn cảm thấy nỗi sợ hãi trước vật thể khổng lồ trong cô sắp bùng phát.
“Ký chủ đừng lo. Tôi không cảm nhận được bất kỳ ác ý nào từ con Cự Quy này.” Hệ thống lên tiếng.
Giang Từ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy căng thẳng. Những đạo lý này cô đều hiểu, nhưng không có nghĩa là cô không sợ. Trước khi đến thế giới mạt thế, cô cũng chỉ là một con người bình thường.
Cự Quy dừng lại trước quán lẩu, đôi mắt không lớn lắm nhưng lại nhìn chằm chằm về phía cô.
Giang Từ lập tức cảm thấy nghi hoặc: “Chẳng phải động vật biến dị và tang thi đều không thể nhìn thấy quán lẩu này sao?”
“Đây là một con Cự Quy cấp chín, vốn đã có linh trí, hơn nữa nó cũng chưa từng ăn thịt người, tâm tư đơn thuần. Có lẽ nó có thể cảm nhận được thứ mà những con quái vật khác không thể nhận ra.”
Hệ thống giải thích, giọng điệu ngừng lại vài giây rồi tiếp tục: “Tôi còn cảm nhận được trên người nó có một nguồn năng lượng không thuộc về thế giới này. Có lẽ nó đã gặp được một kỳ ngộ nào đó.”
“Năng lượng không thuộc về thế giới này?” Giang Từ nghi hoặc.
“Đúng vậy, ký chủ. Ví dụ như loại virus có thể hủy diệt thế giới này cũng không phải vốn có ở đây, mà là nhân lúc khe nứt không gian xuất hiện, nó liền xâm nhập.”
Giang Từ nghe mà thấy mờ mịt không thôi, nhưng đại khái vẫn hiểu được: Thế giới xuất hiện vết nứt, vậy nên dẫn đến thảm họa gần như có thể hủy diệt loài người này.
Cự Quy đứng yên tại chỗ, cúi thấp đầu xuống, chậm rãi tiến về phía Giang Từ.
Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của Giang Từ, nó nhẹ nhàng nhả ra ba quả trứng màu trắng trong, hình bầu dục.
Giang Từ nhìn kỹ rồi không khỏi giật mình, đây chẳng phải trứng sao? Không lẽ đây là trứng của Cự Quy? Nhưng tại sao nó lại mang trứng đến đây?
“Ký chủ, con Cự Quy này đang cầu xin cô bảo vệ trứng của nó.” Hệ thống phiên dịch.
“Nó muốn tôi bảo vệ ư?” Giang Từ vô cùng kinh ngạc. Cô vẫn luôn tự hiểu bản thân mình như nào —— thiếu rèn luyện vận động, quanh năm ngồi trong văn phòng, nếu không có sự bảo vệ của hệ thống, thì dù chỉ là leo bộ lên tầng năm cũng đủ để khiến cô mệt bở hơi tai.
“Chẳng phải trước đó đám người kia đã chọc giận Cự Quy vì nhắm đến những quả trứng này sao? Một số người sống sót sẽ săn bắt động vật biến dị non để thuần hóa, ngoài ra, trứng của chúng chứa nguồn năng lượng vô cùng dồi dào, có thể giúp dị năng giả tăng cường sức mạnh. Nếu để trứng lại trong quán lẩu của chúng ta, sẽ có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chúng.” Hệ thống kiên nhẫn giải thích.
Nghe vậy, Giang Từ nhớ lại cuộc trò chuyện của nhóm người Chu Lâm, lúc ấy trong lòng cô đã có sự nghi hoặc, bây giờ mới xem như là được giải đáp.
“Vậy là… chúng ta sẽ giúp nó nuôi con sao?” Giọng của Giang Từ vẫn còn chút run rẩy, ngoài cửa, Cự Quy vẫn cúi đầu xuống thấp, trông chẳng có chút gì là đang uy hϊếp đe dọa, thậm chí còn rất chân thành cầu xin.
“Quyết định nằm ở ký chủ. Ngoài nhiệm vụ trong quán lẩu, tôi sẽ không ép buộc cô phải làm bất cứ điều gì mà cô không muốn.”
Giang Từ do dự một lúc, cuối cùng vẫn là mềm lòng mà gật đầu. Nhưng cô vẫn có chút lo lắng nói: “Nếu chúng nở ra, tôi có cần phải cho chúng ăn gì không? Tôi nuôi động vật từ nhỏ đến lớn, con nào cũng không sống quá một tháng.”
“Ký chủ không cần lo lắng, có thể để Cự Quy tự ấp trứng và nuôi con.” Hệ thống trả lời.