Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 20

Giang Từ vội vã trở về phòng của mình: “Phòng của tôi không được nâng cấp sao?”

“Sau khi cửa hàng bên ngoài nâng cấp xong và ký chủ ra khỏi phòng, phòng sẽ tự động tiến hành nâng cấp.” Hệ thống giải thích.

Giang Từ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đóng cửa phòng lại. Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, bảng hiệu lẫn đèn màu nhấp nháy trên cửa quán lẩu ở bên ngoài đều đồng loạt tắt đi, trở thành một màu xám xịt, trông không khác gì những tòa nhà hoang tàn khác trong tận thế. Ngay sau đó, cửa hàng bắt đầu tiến hành nâng cấp.

“Hoàn thành hai nhiệm vụ, hiện tại đã mở khóa Vòng Quay May Mắn cho ký chủ.” Nhân lúc cửa hàng đang nâng cấp, hệ thống lấy ra vòng quay may mắn.

Trước mặt Giang Từ xuất hiện một vòng quay lớn đầy màu sắc, có ba loại ô gồm màu xanh lá, màu xanh dương và màu cam.

Hệ thống giải thích: Màu xanh lá là phần thưởng bình thường, chủ yếu là các loại gia vị. Màu xanh dương là phần thưởng cao cấp, gồm có đồ uống và các nguyên liệu nấu ăn. Màu cam là phần thưởng hiếm, toàn bộ vòng quay chỉ có duy nhất một ô màu cam.

Phần thưởng màu cam lần này là một chiếc máy cắt rau củ tự động. Theo như mô tả, chỉ cần đặt thực phẩm vào, nó có thể tự động cắt thành bất kỳ kích thước nào mà cô mong muốn một cách đồng đều. Không chỉ rau củ, dù trái cây hay thịt cũng có thể được xử lý dễ dàng, thậm chí nó còn có cả chức năng tự động làm sạch. Đây đúng là một thần khí giúp giải phóng đôi tay.

Nhưng Giang Từ tự biết vận may của mình đến đâu. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả chương trình nắp chai “Trúng thêm một chai” cô cũng chưa từng mở được.

Cô không có yêu cầu cao, chỉ cẩn trúng được ô màu xanh dương là cô cũng đủ mãn nguyện rồi. Giang Từ đếm thử, trên vòng quay có 12 ô xanh dương và 22 ô xanh lá.

Giang Từ xoa xoa hai tay, trong lòng mặc niệm ba lần “May mắn, may mắn, may mắn”, sau đó vươn tay phải, dùng ngón trỏ chạm vào vòng quay.

Kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, từ nhanh đến chậm dần, cuối cùng thì dừng lại.

Cuối cùng trong ánh mắt tràn đầy mong đợi của Giang Từ, kim chỉ từ từ lướt qua ô màu cam, tiếp tục trôi qua ô màu xanh dương, cuối cùng dừng lại trên một ô màu xanh lá.

Giang Từ: “…”

“Chúc mừng ký chủ nhận được gia vị: Giấm.”

“Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ thứ ba: Bán ra hai mươi phần thịt bò ba chỉ, mở khóa thịt heo ba chỉ.”

Nghe thấy thịt heo ba chỉ, Giang Từ không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Miếng thịt ba chỉ với ba lớp nạc mỡ đan xen, mềm mại, béo mà không ngấy, hương vị đậm đà khi cắn xuống —— đó chính là món khoái khẩu của cô. Nhất là món thịt kho tàu của cha Giang, là món ăn có thể khiến bọn trẻ con hàng xóm thèm đến phát khóc.

Một giờ trôi qua nhanh chóng nhờ những cuộc trò chuyện với hệ thống. Khi Giang Từ bước ra khỏi phòng, cô khựng lại một chút —— diện tích của quán lẩu đã được mở rộng gần như là gấp đôi. Ban đầu chỉ có hai bộ bàn ghế gỗ, nay đã tăng lên thành bốn bộ, tường cũng được sơn trắng, trông sạch sẽ và gọn gàng hơn trước rất nhiều.

Ngoài việc không gian lớn hơn, những thứ khác hầu như không có gì thay đổi.

Dù vậy, Giang Từ vẫn cảm thấy rất kỳ diệu, cô đi dạo quanh quán mấy vòng để chiêm ngưỡng sự thay đổi này.

Cửa hàng được tân trang, phòng ngủ của Giang Từ cũng có chút điều chỉnh —— rộng rãi hơn một chút, nhưng nhìn chung thì vẫn không khác gì nhiều so với trước.

Nằm dài trên giường, Giang Từ bắt đầu suy nghĩ. Hiện tại cô đã có nơi ở cố định, đợi đến khi cô được nghỉ để quay lại thế giới thực, cô nên trả phòng trọ luôn. Dù sao thì hợp đồng cũng sẽ hết hạn sau một tháng nữa, đồ đạc trong nhà cũng có thể chuyển hết đến quán lẩu.

Trước đó, cô đã thảo luận qua với hệ thống về vấn đề này. Hệ thống nói sẽ cấp cho cô một không gian lưu trữ, coi như phúc lợi bổ sung.

Sáng hôm sau, Giang Từ dậy rất sớm. Ngay khoảnh khắc cô mở mắt, âm thanh bên ngoài ào vào tai như thể vừa mở một chiếc van nước cực mạnh.

Rời giường, rửa mặt, sau đó mở cửa hàng.

Khoảnh khắc đẩy cánh cửa gỗ ra, cơn gió của tận thế cuốn theo mùi hôi thối đặc trưng của thành phố mục nát ùa tới.

Bên ngoài, đúng lúc có một tốp tang thi nhỏ thong thả đi ngang qua. Con dẫn đầu hiển nhiên là linh hoạt hơn hẳn, có lẽ là một con tang thi cấp hai trở lên.

Sống trong tận thế lâu như vậy rồi, Giang Từ cũng dần miễn dịch với ngoại hình đáng sợ của đám tang thi. Cô luôn tự ám thị rằng chúng chỉ là những diễn viên đã hóa trang như ở trong phim kinh dị.

Phải công nhận rằng, việc tự thôi miên như vậy đã giúp cô chấp nhận thực tế dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhìn đám tang thi chậm rãi rời đi, Giang Từ mới xoay người quay lại quán lẩu.

Bữa sáng hôm nay, cô gọi một phần thịt bò, chính thức chấm dứt chuỗi ngày sáng nào cũng phải ăn khoai tây.

Một miếng bò đưa vào miệng, hương vị mềm mại, mọng nước lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến Giang Từ hạnh phúc đến suýt rơi nước mắt.