Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 17

Sau bữa ăn, cả ba mỗi người mua thêm hai chai nước khoáng. Tổng cộng tiêu hết ba mươi bảy viên tinh hạch cấp một, ba viên tinh hạch cấp hai và một viên tinh hạch cấp ba. Hệ thống tự động quy đổi, tổng số điểm tích lũy của Giang Từ đã tăng lên thành 4920 tích phân.

Bán ra được năm phần khoai tây thái lát, nhiệm vụ cũng có thay đổi rõ rệt, con số phía sau biến thành 5/10.

Ba người Chu Lâm sau khi ăn xong cũng không có rời đi ngay như lần trước mà ngồi lại nói chuyện phiếm với Giang Từ.

Trong thời kỳ mạt thế, bọn họ hiếm khi có được khoảng thời gian thư giãn như vậy. Dù là ở trong căn cứ hay ở ngoài chiến trường, bọn họ vẫn luôn phải căng thẳng đề phòng cảnh giác. Giờ đây khi thả lỏng, sự mệt mỏi lại càng được phóng đại hơn.

Đặc biệt là sau khi đã ăn no uống đủ, lại càng thêm không muốn nhúc nhích.

Từ những lời bọn họ nói, trong đầu Giang Từ cũng dần hình dung ra mô hình hoạt động cơ bản của một căn cứ. Mỗi căn cứ đều có một người lãnh đạo, dẫn theo một đám người phụ trách các nhiệm vụ khác nhau, tổ chức và quản lý căn cứ một cách chặt chẽ. Nhân loại quả nhiên có sức sống mãnh liệt, dù là ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể thích nghi và tìm ra con đường sinh tồn.

Khi mọi người đang trò chuyện, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng động lớn, mặt đất cũng rung chuyển.

Ba người vốn đang ngồi lười biếng lập tức bật dậy, chạy ra cửa nhìn.

“Đệt…” Bên tai Giang Từ truyền đến tiếng Chu Lâm thốt lên kinh ngạc.

Giang Từ cũng lập tức đóng giao diện nhiệm vụ, bước đến cửa sổ của quán lẩu.

Bên ngoài bụi mù bay mù mịt, trông có vẻ như đang giao chiến ác liệt, một bên là con người, còn bên kia... là một căn nhà di động?

Giang Từ dụi mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm —— đó thật sự là một căn nhà đang di chuyển. Hơn nữa, "căn nhà" này dường như còn đang chiến đấu với con người và hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Phát hiện này khiến Giang Từ khϊếp sợ không thôi: “Đó là gì vậy?”

“Đây chính là đặc sản của thành phố C —— Cự Quy* cấp chín.” Cố Kỳ nghi hoặc nói, “Lạ thật, con rùa này bình thường chẳng phải đều chui dưới đất ngủ sao? Nó đâu có tính công kích mạnh, sao hôm nay lại đột nhiên tức giận đến thế?”

*Cự Quy: Rùa khổng lồ.

Tiến lại gần hơn một chút, Giang Từ mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ hình dáng của con Cự Quy này.

Mai rùa cực kỳ cứng cáp, phần da lộ ra có màu xám xanh, trong lúc giao chiến, đao súng đều không thể xuyên thủng. Khi nó di chuyển, trên lưng như thể đang cõng theo một khu vườn nhỏ, những công trình kiến trúc bên trên liên tục rơi xuống, những người sống sót bên dưới chỉ cần sơ ý một chút là có thể bị đè trúng —— có thể nói là nguy hiểm trùng trùng.

Thấy đám người sống sót bên ngoài kia đang dần thất thế, ba người Chu Lâm lập tức lao đến hỗ trợ. Giang Từ tự biết sức mình không thể tham gia vào trận chiến, chỉ dám ló đầu ra gọi những người sống sót chạy vào quán lẩu để lánh nạn.

Ba người Chu Lâm đã từng trải nghiệm sự đặc biệt của quán lẩu này, vì thế bọn họ liều mạng kéo thêm những người sống sót khác đến đây.

Vừa hay, trong nhóm người sống sót kia có vài người có quen biết với ba người Chu Lâm, bọn họ biết rõ phẩm chất của nhóm người Chu Lâm này nên không cần tốn quá nhiều lời đã chịu đi theo.

Những người bị thương được đưa vào trước, sau khi xác nhận khu vực bên ngoài quán lẩu là an toàn, bọn họ mới dám ngồi bệt xuống đất, tranh thủ băng bó vết thương hoặc giúp nhau sơ cứu.

Chẳng bao lâu sau, những người không bị thương cũng lục đυ.c kéo đến. Vì khu vực được quán lẩu bảo vệ không quá lớn, nên hơn chục người chen chúc nhau, có người ngồi, có người đứng, trông khá chật chội.

Giang Từ để ý thấy một cô gái tóc dài đang len lỏi giữa đám đông, bàn tay cô ta áp lên da những người bị thương, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Những vết thương vốn đang chảy máu dần ngừng lại —— có vẻ cô gái này đang trị thương cho những người bị thương nặng.

Chẳng lẽ đây chính là "dị năng giả" mà hệ thống đã từng nhắc đến? Giang Từ đã đến thế giới mạt thế này được hơn một tuần nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy một người như vậy, không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ.

Có lẽ ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng, cô gái vừa chữa trị xong cho một người liền quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn của Giang Từ, sau đó ngượng ngùng mỉm cười.

Sau khi tất cả những người sống sót đã đến nơi, Giang Từ dẫn bọn họ vào trong quán để nghỉ ngơi một lát.