Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 12

Giọng nói của mẹ Giang vẫn dịu dàng như cũ, tỏ vẻ bà đã hiểu, còn dặn dò cô nhớ chú ý đến sức khỏe, ăn uống đầy đủ.

Nhưng Giang Từ biết trong lòng mẹ Giang chắc chắn vẫn có chút mất mát. Tết năm ngoái cô chỉ về nhà được ba ngày đã bị công ty gọi đi gấp. Tính đến nay, đã hơn nửa năm cô chưa về nhà rồi.

Cúp máy, trong lòng Giang Từ lại tràn đầy động lực. Chờ đến khi quán lẩu thực sự là của cô, cô sẽ đón bố mẹ lên đây, để họ đóng cửa tiệm tạp hóa ở quê, rồi cùng nhau kinh doanh quán lẩu. Như vậy, cả gia đình có thể mãi ở bên nhau.

Rất nhanh, kim đồng hồ trên tường đã chỉ đến mười giờ. Bên ngoài, ngoại trừ tiếng gào rú của tang thi, thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.

Giang Từ đoán chắc rằng giờ này hẳn cũng chẳng còn ai đi lang thang bên ngoài nữa, liền kéo cửa gỗ lại.

Dù cửa đã đóng, nhưng bảng hiệu nhỏ bên ngoài quán vẫn sáng đèn, như một ngọn hải đăng dẫn đường trong màn đêm tăm tối.

Phòng ngủ của Giang Từ không lớn, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn trang điểm, bên cạnh giường còn có một cái bàn gấp nhỏ.

Nhưng điều khiến Giang Từ hài lòng nhất chính là trong phòng có nhà vệ sinh riêng, giúp cô không phải đi qua một đoạn đường tối đen như mực để đi đến nhà vệ sinh chung bên ngoài.

Trong phòng vệ sinh còn được chuẩn bị sẵn cả bàn chải, kem đánh răng, khăn tắm, sữa tắm… tất cả đều sạch sẽ như mới. Ngay cả sữa rửa mặt cũng là nhãn hiệu mà Giang Từ hay dùng. Trong ngăn tủ dưới bồn rửa tay còn chất đầy băng vệ sinh, tất cả đều đã được chuẩn bị chu đáo cho mọi tình huống.

Bên trong tủ quần áo đều là những bộ trang phục với kiểu dáng mà cô yêu thích: Phong cách đơn giản thoải mái, áo thun, quần jean, còn có cả váy ngắn nhẹ nhàng, giày cũng có đến mấy đôi, tất cả đều đúng với kích cỡ của cô.

Lúc này Giang Từ đã cảm nhận được niềm vui sướиɠ của nữ chính trong tiểu thuyết, đây còn không phải là đoạn tình tiết tổng tài bá đạo mua quần áo cho nữ chính sao?

Sau khi rửa mặt xong, Giang Từ nằm xuống giường. Lúc này đã gần mười hai giờ đêm. Cơ thể tuy mệt mỏi nhưng đầu óc cô vẫn còn phấn khởi. Nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, cô vẫn cảm thấy thật khó tin.

Cô không biết rằng, lúc này, cách quán lẩu vài cây số, trong một tòa nhà cao tầng, có một nhóm năm người đang tạm thời trú ẩn.

Bọn họ đến từ một căn cứ gần đây, vốn đã hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị trở về, nhưng khi rời đi, bọn họ bất ngờ bị tang thi nhảy ra làm vướng chân. Trời đã tối, bọn họ cũng không thể quay về ngay được nữa.

Thành phố về đêm nguy hiểm hơn so với ban ngày rất nhiều, cũng càng dễ mất mạng hơn.

Tòa nhà này là tòa nhà cao nhất trong khu vực. Sau khi dọn sạch tang thi bên trong, bọn họ tìm đến một căn phòng trông giống như phòng họp. Nơi này có một bức tường kính lớn trong suốt và một cánh cửa kiên cố, vừa có thể quan sát tình hình bên ngoài, vừa có thể tạm thời ngăn chặn tang thi.

Người đàn ông vạm vỡ đứng bên cửa sổ là đội trưởng của bọn họ —— Trần Thành. Anh ta cầm trên tay một chiếc ống nhòm, lợi dụng ánh trăng quan sát tình hình bên ngoài, trong đầu tính toán lộ trình di chuyển ngày mai.

Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong ống kính. Trần Thành sững người trong giây lát, lập tức điều chỉnh tiêu cự, tìm kiếm nơi vừa phát ra ánh sáng.

Từ từ điều chỉnh ống nhòm, cuối cùng anh ta cũng tìm thấy điểm sáng đó một lần nữa.

Trong đầu Trần Thành lướt qua vô số giả thiết, nhưng sau khi điều chỉnh lại tiêu cự, anh ta mới nhìn thấy rõ —— đó là một tấm biển hiệu.

Trên biển hiệu có chữ gì đó, nhưng khoảng cách quá xa khiến anh ta không thể nhìn rõ. Điều đặc biệt là khi xung quanh tấm biển có một dãy đèn màu đang nhấp nháy. Trần Thành tưởng mình nhìn nhầm, anh ta hạ ống nhòm xuống, dụi mắt một chút rồi lại quan sát lại một lần nữa.

Tấm biển hiệu phát sáng vẫn còn ở đó!

Trần Thành quay đầu gọi đồng đội: “Hứa Linh, cô lại đây xem thử đi.”

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng dậy: “Sao thế, đội trưởng?”

Hứa Linh bước tới, nhận lấy ống nhòm từ tay Trần Thành, vẻ mặt đầy hoang mang, rốt cuộc đội trưởng đã nhìn thấy cái gì vậy?

Mang theo sự nghi ngờ, cô ta áp ống nhòm lên mắt và nhìn về phía Trần Thành chỉ. Chỉ vừa mới nhìn thấy, cô ta đã chết lặng.

“Đội… đội trưởng, đây là gì vậy?” Giọng Hứa Linh mang theo một tia không thể tin nổi.

“Làm sao vậy?” Một cô gái tóc ngắn tên Phương Thanh nghe thấy liền bước tới, sau khi nhìn thấy tấm biển hiệu cũng vô cùng khϊếp sợ.