Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 11

Lần buôn bán đầu tiên mà kiếm được nhiều như vậy thực sự nằm ngoài dự liệu của Giang Từ.

“Chúc mừng ký chủ, đây là một khởi đầu rất tốt, mong ký chủ tiếp tục không ngừng cố gắng.” Giọng nói khích lệ của hệ thống vang lên đúng lúc.

Nhìn số tích phân trên bảng trạng thái của mình, trong lòng Giang Từ còn cảm thấy khá tự hào, không ngờ mình lại có năng khiếu kinh doanh đến vậy.

Nhưng cảm giác tự hào này cũng chỉ duy trì được một lúc. Sau khi ba người kia rời đi, suốt cả ngày hôm đó, Giang Từ không gặp được thêm một người sống nào nữa.

Ngược lại, cô lại thấy một vài nhóm tang thi nhỏ, mỗi nhóm khoảng mười con, tụ tập lại rồi đi về một hướng nào đó.

Những đợt sóng tang thi loại nhỏ này thật sự đánh rất sâu vào thị giác, cuối cùng Giang Từ không nhịn được mà nôn ọe mấy lần. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi nôn ra vài lần, cô lại dần quen mắt với chúng.

Đến mức sau này, cô có thể bình tĩnh đoán xem khi còn sống chúng là nam hay nữ, già hay trẻ.

Hệ thống cũng tranh thủ phổ cập kiến thức cho cô về cấp bậc của tang thi: Những con tang thi có tốc độ chậm, biểu cảm ngây ngốc là tang thi cấp một; những con có tốc độ nhanh hơn, hành động linh hoạt hơn là tang thi cấp hai.

Trước mắt, những con tang thi xuất hiện xung quanh quán lẩu cũng chỉ là tang thi cấp một và cấp hai. Giang Từ vẫn chưa có cơ hội được chứng kiến những con tang thi cấp cao hơn.

Khi màn đêm buông xuống, do không có bất kỳ ánh đèn nào, sắc đen bên ngoài cửa hàng càng trở nên đậm hơn, giống như cả thành phố đã chìm vào trong một vũng lầy tối tăm, chỉ còn lại những đường nét lờ mờ của các tòa nhà.

Ngồi một mình trong quán, nhìn ra bên ngoài, Giang Từ vẫn có chút rợn người.

Lúc này, chiếc điện thoại vốn im lặng cả ngày bỗng nhiên reo lên. Giang Từ lấy ra nhìn thử, không ngờ đó lại là cuộc gọi từ bố mẹ ở quê nhà.

Cô bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

“Bảo bối, con đã ăn cơm chưa? Đang làm gì đấy? Dạo này công việc có bận lắm không?”

Vào khoảnh khắc nghe thấy giọng mẹ mình, mũi Giang Từ bỗng trở nên đau xót. Cô chớp chớp mắt, cố gắng kìm lại cảm xúc, nén nước mắt vào trong. Dù gì cô cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, không thể khóc nhè như lúc nhỏ nữa.

“Con ổn lắm, bố mẹ thì sao? Hai người đã ăn cơm chưa?” Giang Từ nghe thấy tiếng ồn ào vọng lại từ đầu dây bên kia.

Cô không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh của bố mẹ bên đó.

Quê của Giang Từ nằm ở một thị trấn nhỏ tuyến mười tám. Bố mẹ cô mở một tiệm tạp hóa ở ngay bên ngoài tiểu khu của bọn họ. Trước và sau bữa tối là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất trong ngày, không chỉ có khách đến mua đồ mà còn có hàng xóm ra ngoài tản bộ, tám chuyện.

Thị trấn nhỏ không có nhịp sống nhanh như ở thành phố lớn, nhưng có làn gió đêm dịu mát và bầu không khí đời thường ấm áp.

Bố mẹ không thể cho cô một cuộc sống giàu sang, nhưng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng để cô phải thiếu thốn gì, cho dù là về mặt vật chất hay tinh thần.

Vì vậy, ước mơ của Giang Từ từ trước đến nay luôn là nỗ lực làm việc chăm chỉ để mua được nhà, sau đó đón bố mẹ lên thành phố sống cùng.

“Bố mẹ ăn rồi, hôm nay sườn heo ở chợ bán rẻ lắm, bô con làm món sườn xào chua ngọt. Vừa nãy còn nhắc mãi đây là món con thích ăn nhất đấy.” Giọng mẹ Giang mang theo chút âm thanh điện từ nhẹ nhàng truyền đến bên tai cô.

Bố cô lúc trẻ từng đi theo một đầu bếp lão làng học nghề hai năm, tay nghề nấu ăn rất chính thống.

Vừa nghe thấy món sườn xào chua ngọt, trong đầu Giang Từ đã không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh món ăn quen thuộc với lớp sốt vàng cánh gián bóng loáng và rắc chút vừng trắng lên trên.

Giang Từ thèm đến mức suýt chảy nước miếng.

“Nếu muốn ăn thì về nhà đi, bố sẽ nấu cho con cả một bàn Mãn Hán toàn tịch*.” Bố Giang cười ha hả chen vào nói.

*Mãn Hán toàn tịch là một bữa tiệc hoàng gia thời nhà Thanh, kết hợp ẩm thực của người Mãn Châu và Hán tộc, gồm hàng trăm món ăn cầu kỳ, thể hiện sự xa hoa và tinh hoa ẩm thực Trung Hoa.

“Dạ vâng, đợi khi nào công việc bớt bận con sẽ về.” Trước mắt Giang Từ còn không biết khi nào mình mới có thể có ngày nghỉ, nên chỉ đành nói trước như vậy.

“À đúng rồi, bảo bối, hơn một tháng nữa là Quốc Khánh rồi, con có được nghỉ không? Có muốn về nhà một chuyến không?” Giọng mẹ Giang mang theo sự mong chờ.

“Bây giờ vẫn còn chưa chắc chắn lắm, dạo này công ty con đang rất bận. Nếu có thể về được con chắc chắn sẽ báo trước với hai người.” Giang Từ đáp, trong lòng thầm nghĩ, hơn một tháng nữa ở thế giới mạt thế này cũng bằng hơn một năm rồi.