Sau Khi Chết, Tình Địch Cứ Quấn Lấy Tôi

Chương 27: Vết thương

Bóng lưng Tạ Nhung khuất dần, Văn Chiết Nhiên vẫn đăm đăm nhìn chỗ vải bị cháy xém trên người đối phương.

Trông như bị người ta xé rách vậy, nhưng lại có dấu vết cháy đen...

Sau khi Tạ Nhung đi ra ngoài, y tá ở trạm y tá cũng thấy vết thương dưới lớp áo bị cháy của cậu.

"Ủa, bị thế này ở đâu vậy?"

"Cậu đợi chút, chỗ này có thuốc mỡ, thoa một chút đã."

"Cảm ơn."

Tạ Nhung nhìn y tá quay lưng lại tìm thuốc, nói lời cảm ơn. Y tá lấy thuốc mỡ trong ngăn kéo ra, trước tiên nhìn vị trí vết thương của Tạ Nhung.

"Trông có vẻ nghiêm trọng đấy."

"Thoa thuốc không đỡ thì qua khoa da liễu khám nhé."

Tạ Nhung cũng cúi đầu xuống, chỗ bị Văn Chiết Nhiên chạm vào hôm nay vẫn còn đau, rõ ràng hôm qua chỉ thấy sưng thôi, hôm nay chạm vào lại tê tê rần rần, vừa đau vừa ngứa, như bị gì đó chích vậy.

Sau khi bôi thuốc mỡ lên, Tạ Nhung đau đến mức không nhịn được mà nhíu mày.

Y tá thoa thuốc cho cậu, không nhịn được liếc nhìn.

"Vết thương của cậu sao trông giống hai dấu tay chồng lên nhau vậy?"

Y tá trẻ đùa vui một câu, vốn định làm Tạ Nhung xao nhãng đi, nào ngờ lại khiến Tạ Nhung sững người, cẩn thận nhìn cổ tay mình.

Nếu y tá không nói thì cậu còn chưa để ý, nhưng nhìn kỹ lại, dường như thật sự có...

Cậu nhớ hôm qua lúc Văn Chiết Nhiên nắm cổ tay cậu thì bị bầm đỏ ở bên này, chỗ này... cũng đỏ à?

Dấu tay ở bên phải cổ tay hiện ra trước mắt, Tạ Nhung khẽ nhíu mày.

...

Vì Văn Chiết Nhiên nhập viện nên viện nghiên cứu bên đó cho đồng nghiệp xin nghỉ.

Những người khác đến thăm anh sau khi tan làm buổi chiều, Tạ Nhung vừa ra ngoài đã thấy đồng nghiệp tên Tiểu Trương đưa Văn Chiết Nhiên đến cấp cứu tối qua vui vẻ vẫy tay với cậu.

"Cậu Tạ, xin lỗi cậu tôi vừa mới tan ca."

"Hôm nay vất vả cho cậu rồi."

Tạ Nhung hơi ngạc nhiên vì đối phương giờ mới tan ca.

Nhìn đồng phục phòng thí nghiệm trên người Tiểu Trương, không khỏi tò mò đối phương làm nghiên cứu gì. Sao kể cả cậu và Văn Chiết Nhiên đều bận rộn thế này?

Nghĩ vậy, Tạ Nhung cũng không nhịn được hỏi ra.

Tiểu Trương có vẻ hơi ngạc nhiên: "Anh Văn không nói với cậu sao?"

Cậu ta gãi đầu ngượng ngùng nói: "Tụi tôi làm về xây dựng, thường xuyên phải lên núi xuống biển."

"Mà viện nghiên cứu tư nhân thì như vậy đó, sếp ra lệnh một tiếng là phải tăng ca thôi."

Hai người nói chuyện, những người khác đã cầm giỏ trái cây vào phòng bệnh. Tạ Nhung không vào quấy rầy, một mình đi dạo một vòng, đến trưa mới quay lại.

Khi cậu quay lại thì đồng nghiệp khác đã về hết, Tiểu Trương mua ít đồ ăn để trên bàn rồi cũng được gọi đi.

Tạ Nhung nhìn về phía Văn Chiết Nhiên, thấy không biết đồng nghiệp nào đến thăm đã mang laptop cho anh, lúc này đang mở máy làm việc.

Nhìn mà Tạ Nhung không thể không bội phục sự chuyên nghiệp của đối phương.

Nhưng mà...

"Anh vừa mới khỏe lại, vẫn nên nghỉ ngơi thêm chút đi." Giọng trong trẻo vang lên bên tai, nghe ra sự quan tâm ẩn trong lời nói của Tạ Nhung, Văn Chiết Nhiên gật đầu: "Ừ."

Anh ngừng một chút, không chắc chắn nói: "Tôi tải cái này xong sẽ nghỉ."

Một người luôn lạnh lùng kiềm chế vậy mà trong công việc lại thiếu tự chủ như thế, sự tương phản mạnh mẽ khiến Tạ Nhung thấy kỳ lạ, cuối cùng lắc đầu. Văn Chiết Nhiên cũng không lừa cậu, làm việc một lúc thì cất máy tính.

Giấy tờ thủ tục bác sĩ kê là xuất viện vào buổi chiều, sau khi theo dõi một ngày đến chiều tối là có thể rời bệnh viện.

Tạ Nhung xoa xoa vai, cảm thấy cơ thể hơi đau nhức, Văn Chiết Nhiên liếc nhìn trời bên ngoài.

"Còn cả buổi chiều mới được ra viện."

"Muốn lên giường nghỉ một lát không?"

Vì là bệnh viện tư nhân thuộc Hạ thị nên điều kiện phòng bệnh ở bệnh viện Tả Sơn rất tốt. Không chỉ là phòng đơn, giường bệnh cũng không nhỏ, đủ cho hai người trưởng thành nằm.

Nghe Văn Chiết Nhiên nói vậy, Tạ Nhung do dự một chút, cậu thật sự hơi khó chịu, nhưng nằm cùng giường với Văn Chiết Nhiên thì cảm thấy hơi kỳ kỳ.

Văn Chiết Nhiên cụp mắt xuống, đúng lúc nói: "Tôi vừa hay phải đi tắm."

"Cậu nghỉ một lát đi."

Cuối cùng bị thuyết phục, Tạ Nhung đành gật đầu.

"Cảm ơn."

Văn Chiết Nhiên lắc đầu, là anh phải cảm ơn đối phương mới đúng. Sau khi nhìn Tạ Nhung tự mình leo lên giường, anh mới cầm đồ vào phòng tắm.

Tạ Nhung nghe tiếng nước trong phòng tắm, nằm trên giường bệnh chưa được bao lâu đã ngủ thϊếp đi.

Khi Văn Chiết Nhiên tắm xong đi ra, liền thấy Tạ Nhung đang nằm ngủ say một bên. Người cả đêm không nghỉ ngơi tốt lúc này yên lặng nhắm mắt, dưới mắt phủ một mảng đen.

Tóc Tạ Nhung mềm mềm, Văn Chiết Nhiên lúc này mới phát hiện đối phương lúc ngủ trông thật là... ngoan.

Trong đầu chợt lóe lên một từ, động tác của anh không khỏi nhẹ nhàng hơn, xoay người ra ngoài sấy tóc.

Tiếng gió từng đợt vang lên trong hành lang, đều bị ngăn cách ở bên ngoài cửa.

Văn Chiết Nhiên nhìn bệnh viện Tả Sơn trước mặt, không hiểu sao chợt nhớ đến những chuyện kỳ lạ xảy ra sau khi Hạ Yếm gặp tai nạn xe.

Lúc đó khi Văn Chiết Nhiên đến bệnh viện thì đã muộn, chỉ đứng ở ngoài bệnh viện hộ tống, không rõ chi tiết về vụ tai nạn xe, chỉ nghe được vài câu người nhà họ Hạ nhắc đến mơ hồ.

-- Lúc đó hình như còn mời cả tiên sinh đến.

Anh không mê tín những chuyện này, nên cũng chỉ nghe lướt qua như chuyện phiếm, vậy mà bây giờ lại đột nhiên nhớ ra.

Lúc đó trước khi Hạ Yếm gặp tai nạn xe, anh và đối phương đã xa cách rồi. Rất nhiều chuyện thoáng qua trong đầu, Văn Chiết Nhiên buông máy sấy tóc xuống.

Dạo này anh dường như thường xuyên nghĩ đến Hạ Yếm.

Nói thật, anh và Hạ Yếm cùng lớn lên, trông có vẻ thanh mai trúc mã, nhưng thực ra tình cảm lại không sâu đậm cho lắm.

Không chỉ vì bản tính anh lạnh nhạt, mà còn vì bản thân Hạ Yếm.

Ánh mắt Hạ Yếm đôi khi nhìn bọn họ -- như đang nhìn một chuỗi số liệu không thực vậy.