Nhìn thấy không xa có một thanh niên ngồi xe lăn đang dựa vào thang máy ngủ, như thể bị kéo vào giấc mơ vậy.
Sinh khí trên người đối phương quấn vào bên trong cánh cửa, khiến sắc mặt y biến đổi, lập tức thăm dò thử bên dưới mũi thanh niên.
May mà đối phương vẫn còn thở, nhịp thở phập phồng nhẹ khiến y thở phào nhẹ nhõm.
Đạo sĩ trung niên thu tay về, nhìn sắc mặt tái nhợt của đối phương, hiểu rằng thanh niên này có lẽ là bát tự quá nhẹ, buổi tối ở bệnh viện bị oán khí này mê hoặc tâm thần, nên mới một mình lặng lẽ đi đến đây.
Thứ gây rối trong nhà xác đã bị khống chế, đạo sĩ trung niên nghĩ ngợi một lúc, rồi mới đẩy xe lăn ra khỏi nhà xác.
Nếu lúc này Tạ Nhung mở mắt ra sẽ phát hiện, cái thang máy mà cậu đi xuống lúc nãy căn bản chưa từng khởi động.
Biển sửa chữa treo trên cửa thang máy, bên ngoài còn đặt một rào chắn.
Thang máy này từ khi hỏng hóc đã lâu, bệnh viện đã lắp một cái mới ở cửa phụ, đã rất lâu rồi không được sử dụng.
Cùng với việc rời xa nhà xác, hàn khí âm u dưới lòng đất dần dần rút đi, khiến sắc mặt tái nhợt của cậu cũng dần trở lại bình thường.
...
Khi Tạ Nhung tỉnh lại trời đã gần sáng, cậu cũng không biết mình đã ngủ gật trên đường như thế nào, lúc tỉnh lại đã ở tầng một khu nội trú.
Trời mông lung sáng dần, mấy y tá vừa tỉnh ngủ đang chuẩn bị đi mua bữa sáng, thái dương Tạ Nhung hơi đau nhức, rõ ràng nhớ mình ban đầu là định xuống lầu làm thủ tục, sao lại ngủ ở đây?
Hơn nữa bây giờ nhìn qua như đã trải qua một thời gian dài rồi, cậu xoa xoa thái dương, định đẩy xe lăn rời đi, lại bị y tá đi ra gọi lại.
"Này, cậu đi đâu vậy, thang máy bên đó không được đi."
Không được đi sao?
Nhưng Tạ Nhung mơ hồ nhớ... tối qua hình như có tiếng phát thanh bảo cậu đi đâu đó làm thủ tục.
Trong đầu mơ mơ màng màng, Tạ Nhung luôn cảm thấy mình như quên mất điều gì đó.
Cùng với oán khí bị trấn áp trở lại, ký ức bị quỷ mê hoặc tối qua cũng dần dần tiêu tán. Về chuyện tối qua xuống tầng âm một, Tạ Nhung không có chút ký ức nào.
Sau khi bị cô y tá khuyên nhủ, cậu mới ngẩng đầu lên: "Xin lỗi, có lẽ tôi ngủ mơ màng rồi, xin hỏi thủ tục cấp cứu bổ sung ở đâu ạ?"
Mấy y tá vừa mở mắt đã thấy cậu ngủ ở đó, tưởng là thân nhân nào chăm bệnh nhân quá mệt mỏi nên ngủ gật, vì thế cũng không nghi ngờ gì.
Dù sao chuyện này ở bệnh viện cũng nhiều.
Y tá sau khi hỏi thông tin Tạ Nhung liền dẫn người đến quầy.
"Ở đây làm thủ tục, cậu đến sớm quá rồi."
"Đưa đồ cho tôi đi."
Tạ Nhung đưa đồ vào trong, không bao lâu sau, thủ tục nhập viện đã được làm xong.
Cậu nhìn ra ngoài một cái, nghĩ Văn Chiết Nhiên buổi sáng có lẽ vẫn chưa ăn sáng, nên đã đến căng tin bệnh viện mua chút đồ ăn rồi mới mang lên lầu.
Buổi sáng hành lang bệnh viện đã có nhiều người, Tạ Nhung trở lại phòng bệnh, liền thấy Văn Chiết Nhiên đang dựa vào giường bệnh.
Văn Chiết Nhiên cũng không còn nhớ tiếng phát thanh tối qua, chỉ mơ hồ nhớ Tạ Nhung là đi làm thủ tục. Đối phương đi rất lâu, sau khi anh tỉnh lại theo bản năng tìm kiếm Tạ Nhung, trong lòng ẩn ẩn có tiếng nói bảo anh - nếu Tạ Nhung không kịp thời trở về, sẽ gặp nguy hiểm.
Cho đến khi thấy người về, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra mình đã thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Tạ Nhung vẫn còn cảm thấy không thể tin được là mình lại ngủ ở bên ngoài, cũng không biết có phải tối qua thức khuya quá mệt mỏi nên phá vỡ đồng hồ sinh học không, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra với cậu.
Nhìn Văn Chiết Nhiên nhìn về phía mình, Tạ Nhung suy nghĩ một chút, vẫn giải thích một câu:
"Tối qua đi khu nội trú không cẩn thận ngủ quên ở ngoài, vừa mới làm xong thủ tục."
"À phải rồi, tối qua anh không sao chứ?"
Văn Chiết Nhiên lắc đầu. Thực ra, tối qua sau khi Tạ Nhung rời đi anh đã ngủ thϊếp đi, vừa nãy nghe thấy tiếng xe lăn của đối phương mới tỉnh lại.
Văn Chiết Nhiên vì chuyện mình có thể nhận ra tiếng của đối phương mà hơi kinh hãi, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh cúi mắt xuống, khàn giọng nói: "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ."
Tạ Nhung cười một cái, vừa nói vừa lấy bánh bao nhân thịt ra.
"Anh không trách tôi tối qua không về là tốt rồi."
Bánh bao nóng hổi được đặt trong khay dùng một lần đưa đến tay, xét đến việc Văn Chiết Nhiên là người có sạch sẽ, Tạ Nhung có thể nói là đã chu đáo lắm rồi.
Cậu đợi đối phương cầm đũa lên rồi mới lấy phần bữa sáng của mình ra ăn.
Trong phòng bệnh yên tĩnh ấm áp, cùng với ánh mặt trời buổi sáng ló ra, đuôi mày Văn Chiết Nhiên cũng giãn ra đôi chút.
Chỉ là khi Tạ Nhung ăn xong bánh bao, chuẩn bị đi vứt rác, anh chợt thấy tay áo Tạ Nhung như bị cháy hỏng, thiếu mất một mảng?