Tô Đình Đình và Tô Chí Viễn cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Tô Đình Đình do dự: “Bố mẹ không phải bị kích động quá mức rồi hóa điên đấy chứ?”
Tô Chí Viễn lại có suy đoán khác. Cậu ta liếc nhìn Tô Diệu Diệu đang đứng bên cạnh, rồi ghé sát tai Tô Đình Đình, hạ giọng nói: “Em cảm thấy họ giống như bị ma ám hơn.” Nói xong, cậu ta còn cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó xoa xoa cánh tay nổi da gà.
Hai người đứng gần nhau, Tô Đình Đình bất chợt ngửi thấy mùi hôi miệng của em trai mình, nồng nặc như nhà vệ sinh mùa hè cả tháng chưa dọn: “Ọe!” Bữa tối vừa ăn xong liền nôn hết lên người Tô Chí Viễn.
Cô ta vừa há miệng, Tô Chí Viễn lập tức cũng ngửi thấy mùi hôi của cô ta, cộng thêm đống nôn ói dính trên người...
“Ọe!” Lần này đến lượt cậu ta nôn thẳng vào người cô ta.
Hai người theo bản năng lùi ra xa, vừa ghê tởm vừa ghét bỏ đối phương: “Sao em/chị hôi thế hả!” x2
Tô Diệu Diệu vừa thấy Tô Đình Đình nôn ra đã nhanh chóng rút về căn phòng nhỏ của nguyên chủ, khóa cửa lại rồi tiến vào không gian. Cô thích xem kịch vui, nhưng không muốn tự làm bản thân buồn nôn.
Trong không gian, Tô Diệu Diệu kinh ngạc phát hiện những củ khoai tây và khoai lang cô trồng buổi sáng đã nảy mầm. Diện tích đất canh tác mở rộng thêm hai mẫu, suối linh tuyền vốn chỉ to bằng cái chậu rửa mặt giờ đã lớn bằng một bồn tắm. Ngay cả kho hàng cũng tăng từ 100 mét vuông lên 200 mét vuông.
Sự tiến hóa của không gian khiến cô gần như muốn lập tức đi chợ đen mua hạt giống về trồng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngày mai cô phải xuống nông thôn rồi, đến đó tìm hạt giống sẽ dễ dàng hơn, không cần mạo hiểm lúc này.
Sau khi chuẩn bị xong gói đồ mang theo ngày mai, cô lục lọi đồ của Tô Đình Đình, tìm được một chiếc túi vải bố màu xanh bộ đội, rồi bỏ vào đó ít bánh kẹo, vài cái kẹo Đại Bạch Thố, mấy quả trứng gà và một bình nước quân dụng đựng đầy nước linh tuyền.
Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, Tô Diệu Diệu xa xỉ dùng nước linh tuyền tắm rửa một phen.
Cơ thể này do suy dinh dưỡng lâu ngày nên da dẻ vàng vọt, thô ráp, tóc khô xơ, người gầy gò, nhìn qua đã biết không được gia đình xem trọng. Nếu cứ mang dáng vẻ này xuống nông thôn, sau này chỉ cần ăn uống đầy đủ một chút là có khi cũng bị nghi ngờ. Hơn nữa, cô vốn là một người yêu cái đẹp. Ở kiếp trước cô là một mỹ nhân tinh tế, dù đổi thế giới cũng phải giữ gìn nhan sắc.
Tắm xong, cô lần đầu tiên nghiêm túc quan sát thân thể mới này.
Cao 1m60, dáng người nhỏ nhắn. Đôi mắt hạnh to tròn, trong suốt sáng ngời, tràn đầy linh khí và sự thuần khiết. Sóng mũi nhỏ nhắn thanh tú, cánh mũi hơi hếch lên một chút, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Môi hơi đầy đặn, hồng hào căng mọng, lúc cười lên cực kỳ ngọt ngào.
Làn da được linh tuyền dưỡng qua trở nên trắng nõn mịn màng, bóng loáng như ngọc, mái tóc cũng đen nhánh suôn mềm. Cô tết thành hai bím nhỏ rủ trước ngực, trông vừa tinh nghịch vừa tràn đầy sức sống.
Tuy không phải đại mỹ nhân, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân ngọt ngào đáng yêu. Tô Diệu Diệu cảm thấy thế này là vừa đủ. Nếu có điểm nào không hài lòng, thì chính là chiều cao. Nhưng mới 17 tuổi, chắc vẫn còn cao thêm được vài centimet nữa nhỉ?
...