Năm giờ chiều, cô rời khỏi không gian. Nửa tiếng sau, người nhà họ Tô lần lượt trở về.
Tô Chí Viễn vừa vào cửa đã ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trong nhà, nhưng rất nhanh đã tỏ ra chẳng có gì đáng bận tâm. Dù sao thì chuyện lớn đến đâu cũng có cha mẹ lo, trong nhà có khổ cũng chẳng đến lượt cậu ta chịu thiệt.
Không bàn đến tính cách hay nhân phẩm, chỉ xét riêng mặt tâm lý vững vàng này, Tô Diệu Diệu cảm thấy mình nên học hỏi cậu ta một chút.
Vương Tú Cầm mặt dán băng gạc, vừa bước vào đã trừng mắt nhìn Tô Diệu Diệu, ánh mắt chẳng khác gì nhìn kẻ thù. Nhưng vì vết thương trên mặt, bà ta không thể chửi mắng cô như mọi khi.
“Con hai, đi nấu cơm đi.” Tô Ái Đảng mang về một cái nồi, một chiếc chum sành, một bao bột ngô, một cây cải thảo, một gói muối.
Tô Diệu Diệu còn đang lo làm thế nào để hạ thuốc cho nhà họ Tô, cơ hội liền tự động dâng đến trước mặt.
Rất nhanh, cô nấu một nồi cháo ngô và một đĩa cải thảo luộc. Nhân lúc không ai chú ý, cô thả một viên hôi miệng hoàn vào nước luộc rau. Mấy viên thuốc này gặp nước sẽ lập tức tan ra, không màu không mùi.
Cả nhà họ Tô ai cũng có thói quen mắng chửi nguyên chủ. Tô Diệu Diệu tự nhận mình là người rất công bằng, sẽ không thiên vị ai, vì thế… mỗi người một phần thuốc hôi miệng.
Còn phần thuốc đặc biệt riêng dành cho từng người, cô đã thả vào bát cháo của họ.
Tô Ái Đảng – thuốc cười, Vương Tú Cầm – thuốc khóc. Một khóc một cười, vợ chồng hòa hợp, gia đình càng thêm náo nhiệt.
Tô Đình Đình – thuốc béo ú, Tô Chí Viễn – thuốc mụn nhọt. Hai người này khi bắt nạt nguyên chủ thì vô cùng đoàn kết, không biết sau này có còn thân thiết như vậy không? Còn Tô Chí Viễn, với gương mặt đầy mụn, cô cũng không cần lo cậu ta dùng vẻ ngoài trắng trẻo của mình để đi lừa gạt các cô gái dưới quê nữa.
“Hu hu hu…”
Ăn cơm xong chưa bao lâu, Vương Tú Cầm bỗng nhiên bật khóc. Nhà họ Tô cứ tưởng bà ta đau lòng vì hoàn cảnh gia đình và bản thân.
Tô Đình Đình an ủi vài câu, thấy bà vẫn khóc, trong lòng vốn đã bực bội, giờ lại càng khó chịu hơn, giọng nói cũng có chút mất kiên nhẫn: “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Bác sĩ nói vết thương của mẹ không được dính nước, mặt cũng không được cử động mạnh.”
“Hu hu hu… Mẹ cũng không muốn… nhưng mẹ không nhịn được… hu hu hu…”
“Ha ha ha…”
Tô Ái Đảng đột nhiên phá lên cười, làm cả nhà giật mình.
“Bố, bố cười gì thế?” Tô Chí Viễn cảm thấy bố mình còn thảnh thơi hơn cả cậu ta. Nhà đã loạn đến mức này rồi, vậy mà ông ta vẫn còn cười được.
Tô Ái Đảng vừa ôm bụng vừa cười đến run người: “Ha ha ha… Bố cũng không muốn cười… nhưng bố không nhịn được… ha ha ha…”
Tô Chí Viễn càng thêm tò mò, rốt cuộc là chuyện gì buồn cười đến mức khiến bố mình không kiềm chế được? “Bố, bố rốt cuộc đang cười cái gì thế? Nói cho con nghe để con vui với nào.”
“Ha ha ha… Bố không kiểm soát được… ha ha ha…”
“Hu hu hu… Mẹ cũng không kiểm soát được… hu hu hu…”
Khóe môi Tô Diệu Diệu hơi nhếch lên. Màn song tấu của hai người kia tuy hơi ồn ào nhưng lại khiến tâm trạng cô vô cùng thoải mái. Điều duy nhất đáng tiếc là hiệu lực của thuốc tăng lực chỉ kéo dài ba tiếng.
Trong căn phòng nhỏ, một người cười lớn, một người khóc nức nở, cảnh tượng nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc.