Pháo Hôi Xuyên Nhanh Thích Tích Trữ Hàng

Thế giới 1 - Chương 15

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức công an còn chưa kịp ngăn cản. Bàn tay Vương Tú Cầm mang theo tiếng gió quất mạnh xuống, có thể tưởng tượng được cú tát này nặng đến mức nào.

Ngoại trừ Tô Ái Đảng lạnh nhạt đứng nhìn và Tô Đình Đình đầy vẻ hả hê, những người xung quanh đều không khỏi thương cảm cho cô gái nhỏ.

Nhưng đúng lúc đó...

Một cơn đau nhói đột ngột đánh vào đầu gối trái của Vương Tú Cầm.

Bà ta loạng choạng, cả người nhào về phía trước, suýt nữa thì đập vào người Tô Diệu Diệu. Kết quả lại mất đà ngã sõng soài xuống đất.

"Aaaaa!"

Tiếng thét thảm thiết vang lên.

Hóa ra, ngay chỗ bà ta ngã xuống có một mảnh gỗ ngắn nhưng sắc nhọn. Cạnh gỗ cứa một đường dài trên mặt, máu chảy ra không ngừng. Cả gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn, trông đáng sợ vô cùng.

Mọi người đều bị dọa sợ, nhưng cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm thay cho Tô Diệu Diệu.

Lúc này, Tô Đình Đình liền lên tiếng:

"Tô Diệu Diệu! Tất cả là do mày! Sao mày không đỡ mẹ? Quả nhiên, mẹ nói không sai, mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa!"

Tô Diệu Diệu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt như chưa kịp phản ứng. Nghe những lời kia, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, không phản bác.

Nhưng trong lòng lại hừ lạnh.

Không hổ là mẹ con, cái kiểu đổ vạ này giống nhau y như đúc!

Tuy rất muốn tát Tô Đình Đình hai cái, nhưng cô vẫn rất chuyên nghiệp duy trì hình tượng nhu nhược của nguyên chủ. Công an còn đang ở đây, cô không muốn gây chú ý.

Có điều, miệng Tô Đình Đình quá thối, chi bằng tặng cô ta một viên kẹo "hôi miệng".

Không cần Tô Diệu Diệu lên tiếng, những người xung quanh đã bất bình thay cô.

"Tô Đình Đình, bao nhiêu người ở đây đều nhìn thấy, là mẹ cô tự ngã, liên quan gì đến Tô Diệu Diệu?"

"Đúng vậy, lúc đó cô ấy còn nhắm mắt, làm sao biết mẹ cô sẽ ngã? Lại càng không thể đỡ được!"

"Hai mẹ con nhà cô đúng là ngang ngược hết chỗ nói!"

"Công an cũng đã nói rồi, kẻ trộm có đến mấy người lận. Cái thân hình nhỏ bé của Tô Diệu Diệu thì dù có ở nhà cũng đâu thể chống lại bọn chúng?"

"Tôi nghe nói ngày mai cô ấy phải đi xuống nông thôn, hôm nay mới ra ngoài lấy bằng tốt nghiệp. Vậy mà bà mẹ ruột còn nói năng khó nghe như thế, thật không hiểu nổi!"

"Tô Đình Đình cũng chẳng có việc làm sau khi tốt nghiệp cấp ba mà? Đáng lẽ người xuống nông thôn phải là cô ta chứ?"

"Vương Tú Cầm thiên vị con gái không phải ngày một ngày hai. Ai trong khu tập thể này mà chẳng biết?"

Tô Đình Đình dù sao cũng chỉ là cô gái mười tám, mười chín tuổi, bị nhiều người nói như vậy, mặt đỏ bừng, nhất thời luống cuống tay chân.

Tô Ái Đảng trong lòng trách Vương Tú Cầm và Tô Đình Đình nói năng không suy nghĩ, đã không giúp được gì còn gây thêm rắc rối. Nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Tú Cầm và Đình Đình cũng chỉ vì lo lắng quá nên lỡ lời, mong mọi người thông cảm.”

Sau đó quay sang Tô Đình Đình: “Còn không mau đỡ mẹ con đến bệnh viện đi.”

Nghe vậy, Tô Đình Đình vội vàng dìu Vương Tú Cầm rời đi, cô ta không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Mọi người thấy nhà họ Tô vừa bị trộm, lại bị đập phá, vợ còn bị thương, tình cảnh đúng là quá thảm, nên cũng lặng lẽ không bàn tán thêm.

“Đồng chí Tô Diệu Diệu, vừa rồi cô nói mình là người cuối cùng rời khỏi nhà. Chúng tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô, chỉ là thủ tục điều tra bình thường, cô không cần lo lắng.” Công an tiếp tục công việc bị gián đoạn trước đó, thấy cô gái nhỏ dáng vẻ đáng thương, giọng điệu cũng cố gắng mềm mỏng hơn.