Pháo Hôi Xuyên Nhanh Thích Tích Trữ Hàng

Thế giới 1 - Chương 14

"Bị trộm rồi, ngay cả đồ đạc cũng bị đập nát. Tên trộm này có thù với nhà họ Tô sao?"

"Kỳ lạ thật, đồ đạc bị đập thành thế này mà tôi chẳng nghe thấy tiếng động gì cả."

"Không biết mất bao nhiêu tiền nhỉ? Nhìn dáng vẻ của Vương Tú Cầm, chắc không ít đâu."

"Nhà họ là công nhân viên chức cả hai vợ chồng, chắc cũng có khoản tiết kiệm kha khá, khó trách lại bị nhắm tới."

"Không biết tên trộm nhắm vào nhà họ hay cả khu tập thể của chúng ta nữa. Sau này mọi người phải cẩn thận hơn mới được."

"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại đứng trước cửa nhà tôi?"

Tô Ái Đảng tan làm về nhà, vừa hay gặp Tô Đình Đình đang tính toán thời gian về ăn trưa. Hai người cùng nhau lên lầu, không ngờ lại thấy một đám đông vây quanh cửa nhà mình.

Đám người tự động tránh ra, nhường đường cho hai anh em đi vào.

"Lão Tô, nhà ông bị trộm rồi! Đồ đạc bị đập nát cả. Tôi thấy tốt nhất là báo công an ngay đi!"

"Cái gì?"

Cả hai có phản ứng y hệt Vương Tú Cầm, lập tức chạy vào phòng ngủ.

Vừa thấy Tô Ái Đảng, Vương Tú Cầm lập tức òa khóc:

"Ông nó ơi, tiền nhà mình mất sạch rồi! Cả góc tường còn có con cá..."

Chưa kịp nói hết câu, bà ta đã bị Tô Ái Đảng bịt miệng, ánh mắt lạnh lẽo trừng bà một cái, thấp giọng quát:

"Bà không muốn sống nữa hả? Cái đó mà cũng dám nói toạc ra à? Tôi đi báo công an ngay đây. Nhớ kỹ, nhà mình chưa từng có thứ gọi là ‘cá vàng lớn’, nghe rõ chưa?"

Thấy Vương Tú Cầm gật đầu, Tô Ái Đảng mới buông tay, sau đó đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Càng nhìn, tim càng thắt lại. Tên trộm này cũng quá tàn nhẫn rồi! Không chỉ lấy sạch tiền bạc, ngay cả nồi niêu xoong chảo cũng chẳng tha. Chưa hết, đồ đạc còn bị đập phá tan tành. Bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào công an, mong họ bắt được tên trộm, lấy lại tiền và bồi thường thiệt hại.

Công an đến rất nhanh. Sau khi khám xét hiện trường, họ kết luận:

Tên trộm trèo từ tầng một lên tầng ba, đột nhập vào phòng ngủ của vợ chồng Tô Ái Đảng qua cửa sổ. Toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị đập phá. Dựa vào số lượng tài sản bị mất, công an cho rằng đây không phải hành vi của một cá nhân mà là cả một nhóm tội phạm, bởi một người không thể trong thời gian ngắn mà chuyển đi nhiều đồ như vậy.

Dựa vào dấu giày lưu lại trên bệ cửa sổ từ tầng một đến tầng ba, họ bước đầu xác định ít nhất có một kẻ là nam giới.

"Người cuối cùng rời khỏi nhà là ai?"

Một giọng nói vang lên.

"Là cháu ạ..."

Tô Diệu Diệu nhỏ giọng đáp. Thực ra cô đã đứng ngoài cửa khá lâu rồi, chỉ là tất cả mọi người đều đang lo lắng về vụ trộm, chẳng ai để ý đến cô cả.

Vừa thấy cô, bao uất ức trong lòng Vương Tú Cầm lập tức bùng nổ thành cơn giận dữ.

Bà ta lao đến, giơ tay định tát cô, miệng chửi rủa:

"Đồ phá của! Cũng tại mày! Nếu mày ngoan ngoãn ở nhà, trộm nào dám mò đến? Suốt ngày chỉ biết lang thang lêu lổng bên ngoài, tao đánh chết cái đồ sao chổi như mày!"

Tô Diệu Diệu sợ hãi, nhưng không trốn tránh.

Cô như đã quen với cảnh này, khúm núm nói:

"Con... con không có lêu lổng. Con chỉ đi lấy bằng tốt nghiệp thôi..."

Dường như quá sợ hãi, cô nhắm chặt mắt, chờ bàn tay đang vung xuống. Lông mi dài khẽ run rẩy, bàn tay siết chặt tấm bằng tốt nghiệp đến mức nổi gân xanh, trông vô cùng đáng thương.