Tư Hành nhìn thấy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra ông ấy luôn lo lắng chuyện này sẽ trở thành khúc mắc trong lòng con trai út. Hiện giờ thấy Tô Diệu Diệu thản nhiên như vậy, ánh mắt ông ấy nhìn cô cũng dịu đi mấy phần.
“Hai phương án để cô lựa chọn. Nếu cô muốn đầu thai, tôi có thể đưa cô đi ngay bây giờ. Con tôi gây ra lỗi lầm, tôi làm cha tất nhiên phải bù đắp. Tôi sẽ dùng công đức để bảo đảm cho cô một đời bình an. Nhưng còn một phương án khác. Bộ phận xuyên nhanh trực thuộc tổ pháo hôi trong cục tôi vừa hay có một suất trống. Nếu cô muốn, có thể trở thành người làm nhiệm vụ tổ pháo hôi. Dù phải làm nhiệm vụ, nhưng đổi lại, cô có thể bất tử.”
Tô Diệu Diệu đương nhiên nghiêng về phương án thứ hai. Ai mà không muốn bất tử chứ? Nhưng...
“Tổ pháo hôi là phải đóng pháo hôi theo kịch bản à?” Nếu vậy thì thà cô đi đầu thai còn hơn, ai lại chịu nhục chứ!
“Chị không cần lo, nhiệm vụ của tổ pháo hôi là hoàn thành tâm nguyện của họ, giúp họ tiêu trừ oán khí.” Không đợi Tư Hành lên tiếng, nhóc mập mạp đã vội vàng giải thích.
Cô tiếp tục hỏi: “Nếu chị không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?”
“Chị đừng lo, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cùng lắm là không nhận được điểm thưởng, không thể mua đồ trong cửa hàng hệ thống thôi, không có hình phạt gì cả. Nếu một ngày nào đó chị không muốn làm nhiệm vụ nữa, vẫn có thể chọn đầu thai.” Nhóc con sợ cô chọn sai, thậm chí còn dùng cả khích tướng: “Ngay cả kẻ ngốc cũng biết nên chọn gì, chị đừng ngốc nhé!”
Tô Diệu Diệu không hiểu, nhưng nhóc mập lại biết rõ. Nhân viên của Cục Quản lý Thời Không ai ai cũng là người có đại công đức. Lần này cũng là do nhóc cố gắng thuyết phục cha mình suốt một thời gian dài, hứa hẹn ba trăm năm tới sẽ ngoan ngoãn tu luyện, không gây chuyện, cuối cùng mới đổi được suất này để bù đắp cho cô.
Cô bật cười, lại nhéo nhéo gương mặt mềm mịn kia: “Vậy thì chị không thể làm kẻ ngốc rồi.”
Cô quay sang Tư Hành, nghiêm túc nói: “Cục trưởng Tư, tôi chọn phương án thứ hai, trở thành người làm nhiệm vụ của tổ pháo hôi.”
Tư Hành gật đầu, khẽ vung tay.
Trước mắt Tô Diệu Diệu chợt lóe lên một tia sáng trắng, ngay sau đó, trong đầu vang lên giọng nói máy móc:
[Xin chào ký chủ, hệ thống hỗ trợ tổ pháo hôi 666 hân hạnh phục vụ.]
“Đây là hệ thống của cô. Nó chủ yếu hỗ trợ cô ra vào tiểu thế giới, truyền tải ký ức nguyên chủ và cốt truyện. Ngoài ra còn có hệ thống thương thành mà Tiểu Diệu đã nhắc đến, cô có thể dùng điểm thưởng để mua vật phẩm cần thiết. Lần đầu vào thế giới nhiệm vụ sẽ có quà tân thủ. Các chức năng khác, cô có thể từ từ tìm hiểu.”
Tô Diệu Diệu gật đầu: “Được, cảm ơn cục trưởng Tư.”