Cung Nữ Mang Thai Có Không Gian

Chương 11

Quý phi vận y phục màu tím thêu văn thúy lục, vừa phô trương lại vừa yêu mị. Giọng nói thanh thoát nhưng ẩn chứa sự bức người: "Vệ phu nhân chưa từng dạy Cẩn tần quy củ hay sao? Tẫn Nhiễm, ngươi làm mẫu cho Cẩn tần nương nương xem gặp bổn cung phải hành lễ thế nào!"

"Vâng, thưa nương nương." Tẫn Nhiễm từ sau lưng Quý phi bước lên, đứng đối diện, cung kính hành một đại lễ, rồi lại cúi đầu lui về sau.

Quý phi quát lên: "Cẩn tần, ngươi nhìn rõ chưa!"

Cẩn tần cúi đầu, sợ hãi quỳ rạp xuống đất, nức nở đáp: "Đa tạ nương nương chỉ dạy, tần thϊếp đã nhìn rõ."

Nghe tiếng khóc, trong mắt Quý phi thoáng vẻ chán ghét, hừ lạnh: "Ngươi khóc lóc thế này ra thể thống gì? Người ngoài nhìn vào lại tưởng bổn cung làm khó ngươi! Ngươi cố tình muốn hủy hoại thanh danh của bổn cung sao!"

Hiền phi xoay xoay vòng ngọc trên cổ tay, mỉm cười nói: "Cẩn tần mới vào cung, có lẽ nhát gan. Quý phi tỷ tỷ cũng đừng phiền lòng. Chưa hiểu quy củ thì từ từ dạy bảo. Tức giận hại thân, thật không đáng."

Quý phi hừ một tiếng, liếc nhìn mỹ nhân yếu đuối đang rơi lệ, càng nhìn càng thấy chướng mắt, bèn nhíu mày nói: "Cẩn tần, hôm nay ngươi mạo phạm bổn cung, lại còn khóc lóc làm tổn hại thanh danh bổn cung. Bổn cung phạt ngươi quỳ ở Ngự Hoa Viên này một canh giờ. Nếu lần sau còn tái phạm, sẽ không dễ dàng thế này đâu!"

Sau khi Quý phi và Hiền phi rời đi, Thải Vi cô cô đứng dậy, Tử Viết cũng vội đứng theo, lén xoa xoa đầu gối. Viên thuốc kia quả nhiên công hiệu, quỳ lâu như vậy mà đầu gối chỉ hơi nhói đau, đứng dậy liền không còn cảm giác gì nữa.

Liếc nhìn nữ tử đang quỳ giữa vườn, bóng lưng mảnh mai, nam nhân nào nhìn thấy cũng phải động lòng thương xót. Haiz, cảnh tượng này trước kia chỉ thấy trong truyện, giờ gặp phải ngoài đời thực, nàng quả thực chẳng biết nên nghĩ gì. Chỉ mong sau này, mình đừng rơi vào cảnh ngộ này là được.

Về đến Hoán Y Cục, Tử Viết theo Thải Vi cô cô vào phòng trong. Cô cô không bảo nàng rời đi, nàng cũng chỉ đành theo sau, chẳng dám tùy tiện nói năng.

Vào cửa, Thải Vi cô cô bảo Tử Viết đóng cửa lại, rồi ngồi đối diện nàng, nói: "Ba ngày nữa, ngươi đến Lãnh cung làm việc. Mấy ngày này cũng đừng lơ là phận sự."

Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Tử Viết khiến Thải Vi cô cô phải kiên nhẫn giải thích: "Ngươi vốn không nên đến Hoán Y Cục. Ta đã quan sát ngươi mấy ngày nay, tuổi không lớn nhưng tính tình khá trầm ổn, không bị người khác ảnh hưởng, cũng không học thói lắm điều."