Nhưng giọng Trì Hiển Dương lại lạnh như băng đầu đông:
"Cho dù cả đời tôi độc thân, tôi cũng không thể ở bên cậu."
Milo xoắn lấy hai ngón tay, giọng lí nhí:
"Nhưng em thật lòng thích anh mà."
Trì Hiển Dương đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu cụt lủn:
"Về sớm đi, lo học hành tử tế vào."
Cậu chẳng buồn nghe Milo còn lải nhải gì nữa, nhưng lúc bước ra khỏi cửa, vẫn nghe thấy tiếng thút thít của Milo phía sau.
Trì Hiển Dương thật sự muốn quay lại hỏi: Cậu là đàn ông con trai, ngày nào cũng khóc cái gì vậy?
Nhưng nghĩ lại… hỏi rồi chắc cậu ta khóc còn to hơn.
Không đáng.
Ra tới xe, cậu lại thấy cái vết lõm nhỏ trên cản trước. Hình ảnh Nguyên Trạch gầy gò, lặng lẽ lại vụt hiện trong đầu, khiến lòng càng thêm ngổn ngang.
Phải sửa cái xe này ngay, không thì cậu nghi ngờ nghiêm trọng rằng nó đang làm hao tổn vận may của mình.
Hôm nay đội thi công bắt đầu vào việc chính thức. Trì Hiển Dương đến xưởng làm việc mới để xem xét, kiểm tra xem còn thiếu vật liệu gì cần bổ sung.
Không gian xưởng rộng, chia làm hai tầng. Cậu dự tính sau này sẽ ngăn một gian nhỏ ở tầng hai, để những hôm bận rộn không cần quay về nhà.
Dù gì thì chỗ này… thật sự khá xa nhà cậu. Lúc ấy chọn nơi này, không biết cậu nghĩ gì, cách nhà cậu thì xa, mà lại gần nhà Nguyên Trạch đến vậy.
Trì Hiển Dương đứng trên tầng hai nhìn xuống cảnh công nhân thi công nhộn nhịp, trong lòng bỗng thấy khoan khoái. Cuối cùng, sự nghiệp nhỏ bé của cậu cũng bắt đầu có hình, có dáng.
Sau này nhất định phải cảm ơn anh Hoàng Khâu thật tử tế.
Cậu chụp một tấm ảnh xưởng đang thi công gửi cho Hoàng Khâu.
Sau khi nhận được ảnh, Hoàng Khâu gọi điện cho Nguyên Trạch.
"Chưa chết đâu, vẫn còn sống đấy." Nguyên Trạch nằm trên giường bệnh, xem kịch bản Tần Lãng tranh thủ lúc rảnh rỗi mang đến. Ống dẫn dạ dày vẫn chưa được tháo, cổ họng anh khản đặc, nói năng khó nhọc.
Phía đầu dây bên kia, giọng ồn ào, có vẻ đang ở phim trường. Nghe giọng anh yếu ớt như thế, Hoàng Khâu thoáng giật mình:
"Hay để tôi tranh thủ quay về thăm cậu?"
Y tá bước vào thay túi thuốc truyền mới. Nguyên Trạch tự tay cởi cổ áo bệnh nhân, lộ ra phần xương quai xanh gầy guộc và ống dẫn cắm ở cổ.
Dòng thuốc lạnh lẽo từ từ chảy vào cơ thể, khiến anh khẽ chau mày:
"Không cần phiền đến anh đâu."
Anh hiểu rõ Hoàng Khâu đang bận chết ngộp trong đoàn phim, lần này còn thủ vai nam chính. Mà đoàn của Văn Dã thì nổi tiếng là khắt khe, căn bản không thể xin nghỉ.
Hơn nữa, với anh, chút bệnh tật này… chẳng đáng là gì.