Cậu thực sự không ngờ một câu đùa vu vơ của mình lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế này. Có vẻ như đã đến lúc phải nói chuyện nghiêm túc với Milo — nhưng trước cửa nhà rõ ràng không phải nơi thích hợp.
Trì Hiển Dương dẫn cậu ta xuống lầu, chọn một quán cà phê gần nhà để nói chuyện.
Milo vẫn còn phấn nhẹ trên mặt, đôi mắt long lanh bẽn lẽn nhìn cậu từ đối diện, dịu dàng như hoa nở trong sương sớm.
Trì Hiển Dương thật sự không dám nhìn thẳng:
“Milo, nói đi. Rốt cuộc cậu muốn gì?”
“Anh không nhìn ra à? Em đang theo đuổi anh đấy.” Milo nhấp một ngụm cà phê, nhăn mặt vì vị đắng.
Trì Hiển Dương làm một hơi hết gần nửa ly cà phê đá, bật cười khinh khỉnh:
“Tôi nhìn ra rồi.”
“Nhưng tôi có người mình thích rồi.”
Mẹ nó, chính cậu cũng không hiểu sao lại thốt ra câu đó.
Nghe đến đây, vành mắt Milo đỏ hoe:
“Anh không gạt em đấy chứ?”
Trì Hiển Dương cúi mắt, gõ nhẹ hai ngón tay lên bàn, giọng nhàn nhạt:
“Không.”
“Milo, tôi nói thật với cậu. Trong lòng tôi có người rồi, và tôi thích người đó đã rất lâu.”
Cậu nốc cạn phần cà phê còn lại, khép lại lời tuyên bố:
“Nên giữa tôi và cậu, không có khả năng đâu.”
Mắt Milo vẫn hoe đỏ, ngước lên hỏi, giọng run run:
“Người anh thích… là Nguyên Trạch đúng không?”
“Rầm!” — Trì Hiển Dương đập mạnh cái cốc xuống mặt bàn, khiến mấy người xung quanh quay lại nhìn.
Ánh mắt Milo ánh lên chút tuyệt vọng:
“Anh quên rồi sao… Em là Cố Mễ Lạc mà?”
“Cố Mộng — người đó là chị gái em.”
"Cậu vừa nói gì?"
Giọng Trì Hiển Dương trầm hẳn xuống, rõ ràng mang theo giận dữ. Milo thoáng chột dạ, do dự một lúc mới lên tiếng:
"Em là… em trai ruột của Cố Mộng."
"Cho nên, anh…" — cậu ta ngẩng đầu nhìn Trì Hiển Dương, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng — "thật ra em biết anh lâu hơn anh tưởng đấy."
Thấy sắc mặt Trì Hiển Dương chẳng có chút biến chuyển nào, Milo lại cất giọng lớn hơn như để chứng minh sự trong sạch của mình:
"Nhưng anh yên tâm, em biết trước đây anh và Nguyên Trạch yêu nhau trong bí mật. Em sẽ không bao giờ kể chuyện của hai người ra đâu."
"Vả lại… chị em cũng không biết em thích anh."
Nhìn Milo ngồi đó bồn chồn như người ngồi trên đống lửa, Trì Hiển Dương thật sự thấy nực cười. Cậu không khỏi nghĩ: có phải cậu nên đi xem bói, để biết kiếp này mình đã gây thù chuốc oán gì với nhà họ Cố?
Cậu chẳng buồn nói thêm gì, chỉ ngồi đó, gương mặt u ám như mây giông kéo đến. Thì ra mọi chuyện là có sắp đặt từ trước.
"Milo, tôi thích ai không liên quan gì đến cậu cả."
Mái tóc hồng, áo quần cũng hồng phấn, Milo ngồi đó trông chẳng khác nào một miếng kẹo cao su. Ngay cả cái khí chất trên người cũng mang theo mùi ngọt lịm đến ngấy lòng.