Sủng Tì

Chương 24

Khương Uyển Đồng đứng bên cạnh, trên mặt tỏ vẻ lo lắng sốt ruột, nhưng trong lòng lại bực bội không thôi. Nàng sớm biết Phúc An ngốc nghếch, nhưng không ngờ lại ngốc đến mức này.

Sợ rằng nếu cứ tiếp tục truy hỏi, không khéo lại bị ả nha hoàn này xoay vòng vòng mà không có được câu trả lời nào ra hồn.

Nhưng Khương Uyển Đồng cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ đành đứng một bên lo lắng suông.

“Công chúa điện hạ, mọi chuyện phải có chứng cứ. Ngài cứ một mực nói nô tỳ câu dẫn Vương gia, vậy xin hỏi có nhân chứng không? Có vật chứng không? Ai đã tận mắt nhìn thấy?” Nhược Nhiễm thong thả nói, từng câu từng chữ gắt gao bám chặt lấy Phúc An. “Nếu thực sự có chuyện này, nô tỳ nguyện chịu trừng phạt.”

Phúc An công chúa á khẩu không trả lời được.

Nàng chẳng lẽ lại nói với Nhược Nhiễm rằng là do biểu tỷ nàng kể lại sao?

“Chuyện này…”

“Công chúa điện hạ cũng biết quy củ trong vương phủ. Nếu thị nữ dám trèo lên giường chủ tử, chắc chắn sẽ bị gia pháp xử trí. Nô tỳ hiện tại vẫn bình an vô sự, chẳng phải đủ để chứng minh rằng những lời đồn kia không liên quan gì đến nô tỳ hay sao?” Nhược Nhiễm trông có vẻ chân thành nói.

Phúc An nghĩ lại thấy cũng đúng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm…

“Nhưng mà…”

“Điện hạ tới đây thật đúng lúc, Vương gia dặn chuẩn bị một số đồ gửi vào cung cho ngài, đều đã sắp xếp xong rồi. Ngài muốn xem ngay bây giờ, hay đợi đến lúc hồi cung mang về rồi xem?” Nhược Nhiễm cười tủm tỉm hỏi, thành công cắt đứt suy nghĩ của Phúc An.

Phúc An lập tức bị câu chuyện quà cáp thu hút, ánh mắt sáng rực:

“Thật sao? Đồ ở đâu? Mau dẫn ta đi xem!”

Nhược Nhiễm lập tức đáp lời, nhưng Phúc An tính tình thay đổi như gió, câu hỏi cũng liên tục được tung ra.

Không chỉ tự mình thắc mắc, nàng còn rất biết “giúp đỡ” người khác, liền quay sang hỏi Khương Uyển Đồng:

“Hoàng huynh đã chuẩn bị quà cho ta, vậy có quà cho biểu tỷ không?”

Câu hỏi vừa dứt, không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Ba nữ nhân, ba tâm tư khác nhau—chỉ có một người đơn thuần, ngây thơ, sợ rằng chính là Phúc An.

Nhược Nhiễm thấy không chỉ Phúc An tò mò, ngay cả Khương Uyển Đồng cũng căng tai lắng nghe, lập tức nảy ra chủ ý.

Nàng giả vờ khó xử, rồi chậm rãi nói:

“Chuyện này… Sợ là không có… Vương gia nói Nam Hải dạ minh châu này rất trân quý, chỉ có duy nhất một viên, nên tặng cho muội muội.”

Nghe vậy, sắc mặt Khương Uyển Đồng khẽ biến đổi.

Nhược Nhiễm lập tức bổ sung: “Nhưng Vương gia cũng có nói, sẽ chuẩn bị một phần quà khác cho quận chúa.”

Phúc An gật gật đầu, không hề có ý định bênh vực biểu tỷ của mình.

Dù sao thì trong lòng Hoàng huynh vẫn ưu ái nàng hơn—chỉ cần điểm này là đủ khiến Phúc An vui vẻ quên sạch mọi bực bội.

Nàng hào hứng kéo tay Nhược Nhiễm, vui vẻ đi về phía trước.

Hoàn toàn không có vẻ gì là khí thế ngay từ đầu.

Khương Uyển Đồng: "……"

Phúc An đúng là đồ ngốc!

Bàn tay giấu trong tay áo choàng của Khương Uyển Đồng siết chặt lại, trong lòng vừa tức tối vừa xấu hổ, nhưng tất cả cảm xúc ấy chỉ mình nàng biết. Giờ phút này, nàng không chỉ ghét Nhược Nhiễm, mà ngay cả Phúc An cũng thấy chướng mắt. Câu hỏi kia là có ý gì? Biết mình đầu óc không nhanh nhạy, chẳng lẽ không thể bớt nói một chút sao?

Đúng là không biết điều!

Nhưng Phúc An lại hoàn toàn không hay biết gì về tâm tư của Khương Uyển Đồng, chỉ hăng hái kéo tay Nhược Nhiễm chạy về phía trước, còn không quên quay đầu gọi Nhu Gia quận chúa:

"Biểu tỷ, mau đi cùng đi!"

Khương Uyển Đồng đương nhiên không muốn bước qua đó để rồi bị xem thường. Phúc An căn bản không phải đối thủ của nha hoàn này.

"Không được, công chúa cứ qua đó xem là được rồi. Thần nữ lần này đến đây là theo lệnh Hoàng hậu nương nương, có việc cần chuyển lời đến điện hạ." Giọng nói của Khương Uyển Đồng mềm nhẹ, mang theo vẻ dịu dàng đoan trang. "Không biết Vương gia giờ đang ở đâu? Nhờ Nhược Nhiễm cô nương thông báo giúp một tiếng."