Ban đầu, Hoàng hậu còn lo hắn bị nàng ta mê hoặc, nhưng bao năm trôi qua, vẫn không thấy có gì khác thường.
Nếu nói hắn sủng ái nàng ta, thì lại chẳng hề ban danh phận.
Nếu nói không thích, thì tại sao lại giữ mãi bên người suốt bao năm qua?
Bà thật sự không hiểu nổi. Cuối cùng, chỉ có thể tự nhủ rằng nhi tử vẫn chưa thông suốt chuyện tình cảm.
“Thôi thôi, ngươi cũng đi đi, mẫu hậu còn nhiều việc phải làm.”
Kế hoạch thất bại, Hoàng hậu có phần không vui, tiện thể cũng đuổi luôn Thẩm Phái ra ngoài.
Vừa mới vào điện được một lúc, còn chưa kịp ấm người, hắn đã bị đuổi đi không thương tiếc.
Vừa bước ra khỏi Lan Nguyệt Cung, Thẩm Phái liền thấy hai bóng người phía trước đang lẽo đẽo bám theo mình.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, không nói không rằng, chỉ quay sang Nhược Nhiễm: “Đi thôi.”
Nhược Nhiễm lặng lẽ đi theo, không hỏi nhiều, nhưng chưa đi được bao xa thì phía sau đã vang lên một giọng gọi đầy cẩn trọng:
“Cửu hoàng huynh.”
Là Phúc An công chúa.
Thẩm Phái dừng bước, xoay người phủi lớp tuyết vương trên tay áo, giọng điệu hờ hững:
“Có chuyện gì?”
Phúc An công chúa có chút căng thẳng nhìn hắn. Tuy nói ngày thường hoàng huynh rất thương nàng, nhưng đó cũng chỉ giới hạn vào những lúc tâm trạng hắn tốt.
Lúc này thấy ánh mắt hắn lạnh nhạt, giọng nói trong trẻo lanh lảnh của nàng cũng bất giác hạ xuống mấy phần:
“Thần… thần muội và biểu tỷ muốn đi Ngự Hoa Viên thưởng tuyết…”
Thẩm Phái nghe nàng nói càng lúc càng nhỏ, lại càng hứng thú, nhướn mày hỏi:
“Không biết đường sao?”
“Hay là muốn ta đích thân đưa các ngươi đi?”
Phúc An công chúa lúng túng đứng đó, tuy chưa nói thẳng, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Thẩm Phái thực sự không có kiên nhẫn bồi mấy tiểu cô nương giả bộ rụt rè, giọng điệu lạnh lùng:
“Bổn vương trông giống cung nhân lắm sao?”
Hai cô nương nghe vậy liền sợ hãi, vội vàng lắc đầu: “Không dám.”
“Nếu đã không dám, vậy vì sao một chuyện mà cung nhân nào cũng có thể làm, lại nhất định phải làm phiền đến bổn vương?”
Phúc An công chúa bị chặn họng, không dám hó hé gì nữa. Mãi đến khi Thẩm Phái đã đi xa, nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Bên cạnh, Nhu Gia quận chúa lại đầy tâm sự, ánh mắt khẽ lướt qua bóng lưng Nhược Nhiễm, thấp giọng hỏi:
“Cô nương hầu bên cạnh Vương gia… không giống một nô tỳ bình thường nhỉ?”
Phúc An công chúa nhíu mày, giọng điệu không vui:
“Đó là đại nha hoàn bên cạnh hoàng huynh, hắn rất coi trọng nàng ta, đi đâu cũng mang theo, nhìn mà chướng mắt.”
Trong lời nói mang theo vị chua nhàn nhạt.
Nhu Gia quận chúa mỉm cười, ra vẻ ngạc nhiên: “Vậy nàng ta chính là Nhược Nhiễm cô nương?”
Phúc An công chúa mở to mắt, hạ giọng: “Ngươi cũng biết nàng?”
“Trên phố đồn đại rất nhiều, ta cũng chỉ vô tình nghe qua mà thôi.” Nhu Gia quận chúa khẽ cười, ý vị sâu xa nói tiếp, “Người ta đồn rằng Vương gia rất sủng ái nàng ấy. Nếu sau này cưới Vương phi, e là vị này cũng có danh phận, thậm chí địa vị còn không thấp đâu.”
“Không thể nào!” Phúc An công chúa lập tức bác bỏ. “Nàng ta chỉ là một nô tỳ thấp hèn, lấy đâu ra tư cách đó?”
Nhu Gia quận chúa tỏ vẻ thần bí, nhìn quanh một lượt, sau đó che miệng, hạ giọng:
“Công chúa, ngài vẫn chưa biết chuyện này sao?”
Phúc An công chúa lập tức nóng lòng: “Ngươi biết gì thì mau nói đi, còn úp mở làm gì?”
Thấy nàng bị gợi lên tò mò, Nhu Gia quận chúa mới ghé sát tai nàng, thì thầm:
“Lần trước, trong một bữa tiệc, Trịnh quận vương chỉ buông lời trêu chọc Nhược Nhiễm hai câu, vậy mà Vương gia lập tức đen mặt. Cuối cùng, Trịnh quận vương còn phải đích thân xin lỗi nàng ấy. Ngươi nghĩ xem, một nha hoàn bình thường có thể có đãi ngộ này sao? Ta nghe nói… nàng ấy không phải chỉ là một nô tỳ hầu hạ mà là…”
Nàng cố ý dừng lại, nhẹ giọng nói tiếp: