Hiện tại bị Hoàng hậu trêu ghẹo, Nhu Gia quận chúa chỉ có thể cung kính cúi người, cất giọng nhẹ nhàng:
“Tần vương điện hạ.”
Cung yến vẫn chưa bắt đầu, nhưng Hoàng hậu còn nhiều việc phải xử lý. Mới nói được vài câu, đã có cung nhân lần lượt vào báo việc này việc nọ.
Thẩm Phái ngồi một bên, cau mày uống trà, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn. Nhìn dáng vẻ đó, dù không ở gần cũng có thể cảm nhận được tâm trạng không vui của hắn.
Hoàng hậu thấy vậy cũng không muốn ép hắn ngồi lâu, liền dịu giọng bảo:
“Mẫu hậu biết ngươi không thích chờ đợi. Hiện tại yến tiệc chưa bắt đầu, chi bằng ngươi đưa hoàng muội và biểu muội đi dạo Ngự Hoa Viên, ngắm cảnh tuyết đi.”
“Không đi.”
Hoàng hậu còn chưa nói dứt câu, Thẩm Phái đã thẳng thừng từ chối.
Sợ bà tiếp tục khuyên nhủ, hắn lập tức bổ sung:
“Trời lạnh thế này, Ngự Hoa Viên cũng lạnh buốt. Tuyết ở đâu mà chẳng giống nhau? Nhi thần từ ngoài cung đi vào đã nhìn đủ rồi.”
Hoàng hậu bất đắc dĩ liếc hắn một cái, giọng điệu ôn hòa:
“Mẫu hậu là bảo ngươi đưa biểu muội đi ngắm tuyết.”
“Con bé khó khăn lắm mới vào cung mùa đông một chuyến.”
Hoàng hậu nói vậy, ý đồ đã rõ ràng đến không thể rõ hơn. Bà và Nhu Gia quận chúa hiển nhiên đã có sự ăn ý từ trước, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, chỉ còn chờ vai chính là Thẩm Phái bước lên mà thôi.
Chỉ tiếc, Thẩm Phái lại là kẻ không biết điều, hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của mẫu hậu mình.
Hắn nhìn thẳng vào Nhu Gia quận chúa, dứt khoát hỏi: “Ngươi muốn đi xem tuyết à?”
Câu nói quá mức trực diện khiến Nhu Gia quận chúa thoáng chốc hoảng hốt. Khuôn mặt trắng nõn của nàng ửng lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt, bối rối đứng dậy, định lên tiếng nhưng lại sợ thất thố, do dự không biết phải đáp thế nào.
“Thần nữ… thần nữ…”
Thẩm Phái thấy nàng cứ lắp bắp mãi, nhíu mày hỏi lại, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc là có muốn đi không?”
Hắn chỉ hỏi vu vơ, nhưng Nhu Gia quận chúa lại hiểu sai ý, ngước nhìn gương mặt tuấn tú như ngọc của hắn, khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Thần nữ muốn đi.”
“Nếu ngươi muốn đi, vậy để mẫu hậu sai người đưa đi.” Giọng điệu Thẩm Phái thản nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên. Hơn nữa, hắn còn rất tri kỷ mà dặn dò thêm, “Bên ngoài lạnh lắm, nhớ mặc nhiều áo vào.”
Nhu Gia quận chúa tròn mắt ngây ngẩn nhìn hắn, không biết phải phản ứng thế nào.
“Điện hạ…”
Hắn không đi cùng sao?
“Ngươi nhìn ta làm gì?” Thẩm Phái nhướng mày. “Bổn vương không có hứng thú ngắm tuyết. Nếu ngươi thích, cứ để hoàng muội bồi ngươi đi, nhớ mặc ấm vào.”
Nhu Gia quận chúa: “…”
Phúc An công chúa: “…”
Hai cô nương chỉ biết câm nín, khóc không ra nước mắt. Nhưng lời đã nói ra, bây giờ có muốn phản bác cũng không kịp nữa, chỉ đành bị ép vui vẻ kéo nhau ra ngoài ngắm tuyết.
Vừa ra khỏi điện, gió lạnh quét qua khiến cả hai đều run lên một cái, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười tươi tắn, cùng nhau rảo bước.
Thẩm Phái nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi thấy buồn cười.
Mẫu hậu của hắn đâu phải người ở vùng Mân Nam chưa từng thấy tuyết, thế mà không hiểu sao lại cứ làm ra vẻ hân hoan như thể lần đầu trải nghiệm vậy.
Đại trời lạnh thế này, gió thổi qua đủ khiến người ta rét run, vậy mà vẫn kiên quyết muốn đi ngắm tuyết.
Đúng là tâm tư nữ nhân, lúc nào cũng kỳ quái khó đoán.
Hoàng hậu nhìn thấy cảnh này, vừa bực mình vừa buồn cười.
Bà suýt chút nữa hỏi thẳng Thẩm Phái xem có phải hắn cố ý không, nhưng nhìn dáng vẻ dửng dưng của hắn, lại cảm thấy không giống.
Nhi tử của bà những năm qua vẫn luôn không màng nữ sắc. Trong phủ không có trắc phi hay thứ phi, bên người chỉ có một nha hoàn, tuy nhan sắc diễm lệ nhưng ngoài việc hầu hạ, dường như cũng chẳng có gì đặc biệt.