Hợp Đồng Làm Mẹ: Show Tạp Kỹ Trẻ Em Tôi Tham Gia Bạo Hồng Rồi!

Chương 11.2: Hẹn ước với ánh sao

Chương 11.2: Hẹn ước với ánh sao

“Thứ hạng chỉ có thể quyết định thứ tự chọn, còn kết quả thực tế ra sao phải dựa vào may mắn của các bạn.”

Đạo diễn Trương vừa rồi còn lộ vẻ lo lắng, lúc này lập tức đắc ý, trên mặt như đang in bốn chữ “Vạn sự tùy duyên”.

“Có ý gì?” Nghe thấy câu này, Trần Tố Mĩ đang định nổi giận đột nhiên im lặng.

Chờ chút? Có khả năng xoay chuyển tình thế?

“Đang mở hộp quà bí mật sao?”

“Đội ngũ sản xuất chơi trò gì thế?”

“May mà ăn cơm xong mới nói, bằng không chúng ta sẽ lo lắng đến ăn không vào mất.”

Mọi người ríu rít bàn luận khiến đạo diễn Trương càng thêm phấn khích.

Những tấm thẻ ghi tên bốn căn phòng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ các vị chủ nhân nhỏ lật thẻ: “Hẹn ước với ánh sao”, “Hôn nhẹ bảo bối”, “Giấc mộng ngọt ngào”,“Thế giới siêu phàm”.

Noãn Bảo do dự mãi, cuối cùng chọn tấm thẻ “Thế giới siêu phàm.”

“Đó là của tôi! Tôi đã chọn rồi, cậu không được chọn!”

Hàn Phi Phi vỗ mạnh lên bàn, khiến Trầm Tố Mĩ giật mình.

Noãn Bảo tặng cậu ta một cái nhìn sắc lẹm, không quan tâm lời cậu ta nói.

“Tôi muốn “Giấc mộng ngọt ngào”.” Hướng Noãn huých khuỷu tay Nhiễm Nhiễm.

Hừ, Nhiễm Nhiễm bĩu môi, sau đó chọn “Hẹn ước với ánh sao”.

Đôi mắt nhỏ ngước lên nhìn Hướng Noãn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Muốn kiểm soát tôi? Không có cửa đâu!

“Nhóc con, dám chọn thì phải dám gánh chịu hậu quả.” Hướng Noãn thì thầm bên tai Nhiễm Nhiễm.

“Cháu muốn “Thế giới siêu phàm”!” Cuối cùng đã đến lượt Hàn Phi Phi, cậu ta quyết không chịu nhường.

“Nếu Phi Phi không chọn, liền để cháu chọn trước đi.” Trình Chanh nhanh chóng cầm lấy tấm thẻ “Giấc mộng ngọt ngào”.

Bởi vì chuyện ban nãy, tổ chương trình hiển nhiên không hài lòng với Trầm Tố Mĩ. Máy quay bắt đầu chuyển hướng, không quan tâm đến Hàn Phi Phi đang phát điên mà dẫn mọi người đến các căn phòng.

Căn phòng đầu tiên được hé lộ chính là “Giấc mộng ngọt ngào” của Trình Chanh, được trang trí theo tiêu chuẩn một căn phòng cho trẻ nhỏ. Những bức tranh hoạt hình vẽ trên tường khiến căn phòng này giống như một thế giới cổ tích. Trình Chanh vui sướиɠ hét lên ôm lấy cổ và hôn mạnh lên mặt mẹ mình.

“Thế giới siêu phàm” còn rung động hơn. Căn phòng giống như đang bước vào một thế giới động vật hoang dã. Từ sàn nhà đến cửa sổ rồi trên tường đều vẽ các loài động vật khác nhau.

Nhiễm Nhiễm và Trình Chanh nhìn đến ngây người, chỉ có Noãn Bảo bình tĩnh hơn. Đối với người tiếp xúc nhiều kiến thức như cô bé, những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.

Mà Hàn Phi Phi…

Giọng của Hàn Phi Phi đã khàn như tiếng vịt kêu. Cậu ta đã hoàn toàn bị xóa khỏi ống kính. Căn phòng “Hôn nhẹ bảo bối” dành cho cậu ta là một căn phòng nhỏ chỉ đặt duy nhất một chiếc giường đơn bên trong.

Cậu ta sẽ chỉ có thể ngủ trong vòng tay của Trầm Tố Mĩ.

Khán giả cách màn hình vẫn nghe được những tiếng gào thét bi thương. Bọn họ có chút nhức đầu.

Cuối cùng đã đến lượt Nhiễm Nhiễm.

Cậu bé bắt đầu suy luận. Phòng của Noãn Bảo và Trình Chanh đều thú vị và dễ thương. Chắc chắn phòng của cậu cũng sẽ sáng sủa và đáng yêu giống vậy.

“Bé ngoan, chính là đây.”

Đạo diễn Trương chỉ vào khoảng đất trống trong vườn, những ngôi sao trên bầu trời phản chiếu trong mắt cậu bé, khiến chúng trở nên lấp lánh vô cùng.

“Ở đâu cơ?”

“Nó ở ngay đây này—”

Nhìn theo hướng đạo diễn chỉ. Giang Nhiễm Nhiễm nhìn thấy một chiếc lều cắm trại được đặt sừng sững như Kim Tự Tháp giữa khu vườn rộng lớn.

“Hẹn ước với ánh sao.” Đạo diễn Trương ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Đùa cái gì thế?

Giang Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn Hướng Noãn.

Cô đút hai tay vào túi áo, nhún vai và cắn chặt môi dưới, hiển nhiên đang cố nhịn cười.

Nhịn cái gì mà nhịn. Tôi thấy cô và tôi đúng là khó bề hòa hợp!

Hừ!