Chương 11.1: Hẹn ước với ánh sao
“Hạng ba?”
Một giây trước Trầm Tố Mĩ vẫn còn tràn đầy tự tin, nghe thấy thông báo liền giống như sét đánh ngang tai.
Có lẽ chính cô ta cũng không ngờ giọng nói của mình lại cao đến vậy. Cô ta nhiều lần muốn che giấu sự thất thố, nhưng không thể làm được.
“Món “Phồn hoa tự cẩm” của mẹ Noãn Bảo từ màu sắc đến hương vị đều không thể chê, rất xứng đáng đoạt giải nhất. Nhưng mà…ôi tôi là lần đầu tham gia chương trình thực tế, chưa có kinh nghiệm gì. Tôi chỉ lo nghĩ đến sức khỏe mà bỏ quên mất nhu cầu của mọi người. Món ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đường như này quả thật sẽ dễ lấy lòng mọi người hơn.”
Câu nói này của cô ta rất rõ ràng mang theo ẩn ý phía sau.
Gia đình Nhiễm Nhiễm xếp thứ hai, gia đình Trình Chanh xếp thứ tư.
Cô ta không thể ngờ rằng món ăn mà cô ta tự tin nhất lại không bằng một quả bí ngô.
Âm lượng của Trầm Tố Mĩ quá lớn khiến Trần Gia Ngọc không vui.
“Không phải vấn đề cao thấp. Salad vốn dĩ chỉ là món khai vị, có thể đạt thứ hạng như này chứng tỏ kỹ năng nấu nướng của cô Trầm khá tốt .”
Đúng là gừng càng già càng cay!
[Oa, tôi cảm thấy mẹ của Noãn Bảo và bà Giang đều là chuyên gia tiêu diệt trà xanh nha]
[Tôi đã thử tra trên mạng, phát hiện thân phận của mẹ Noãn Bảo quả không đơn giản. Trầm Tố Mĩ có phải cho rằng cô ấy không có bối cảnh, có thể đối đãi như nào cũng được hay không? Mau quỳ xuống, quỳ xuống!]
“Salad chính là một món ăn kinh điển từ lâu. Cho dù là một đầu bếp Michelin nổi tiếng cũng phải mất rất nhiều thời gian mới để làm nó. Nhưng mà tay nghề của đầu bếp này đâu thể so với ngôi sao lớn như Lưu Lượng. Chỉ cần nhìn vào lượng fans hâm mộ là có thể hiểu được.”
[Tôi sẽ lẳng lặng nhìn Trầm Tố Mĩ đi xuống địa ngục nhanh hơn.]
[Ôi trời, cô ta điên rồi sao? Xếp hạng quan trọng thế à? Nhìn mẹ của Trình Chanh xem, từ đầu đến cuối cô ấy có từng biểu hiện không vui chưa?]
Thiên đường không muốn đi lại thích đâm đầu vào địa ngục.
Biết là cô ta muốn chết, nhưng còn muốn chết nhanh hơn?
“Đầu bếp Michelin nào có tệ đến vậy? Cô đang muốn nói đến nhà hàng ba sao mới gần Vân Khê này không ngon sao?”
Câu nói này trực tiếp chặn họng Trầm Tố Mĩ, khiến cô ta đỏ bừng mặt.
Cô ta nên trả lời tiếp như thế nào?
“Tôi…Ý của tôi là…”
“Dịch Phàm không phải bếp trưởng của Vân Khê. Hắn vừa mới giành được giải thưởng ẩm thực quốc tế. Lần này được mời về Trung Quốc để chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người. Còn về Lưu Lượng… Cô không phải người trong giới, e rằng có thể chưa từng nghe tên của anh ấy đâu.”
Trần Gia Ngọc tiếp tục bổ thêm một đao
“Cái gì mà Một Phàm, Hai Phàm…”
(*Yi Fan: Dịch Phàm, đồng âm với Nhất Phàm. Ở đây Trần Gia Ngọc sẽ nghe thành Nhất, Nhị Phàm...)
Đây là đang nói cái gì thế? Nếu cứ tiếp tục chủ đề này, đừng nói không kiểm soát được Trầm Tố Mĩ, ngay cả tổ chương trình sẽ gặp rắc rối theo.
Đạo diễn Trương hắng giọng, nhanh chóng dập tắt cuộc chiến này.
“Thứ hạng đã định, bây giờ mọi người liền theo thứ tự bắt đầu chọn phòng.”
Giọng nói của hắn có chút ngắc ngứ, khiến tiểu Quân và tiểu Nhã thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.
[Đem cái người già mồm này đi đi!]
[Mau lên mạng tìm kiếm xem thông tin về Dịch Phàm đi. Trời ạ, mọi người sẽ sốc lắm! Tôi phải đập nồi bán sắt để đi nếm thử tay nghề của anh ấy đây.]
[Dịch Phàm, nếu cậu nổi tiếng đừng quên công lao của Trần Tố Mĩ nhé. Cô ta đã kéo không ít fans về cho cậu đó.]
Những bình luận vẫn tiếp tục lan rộng không thể dập tắt được. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán đạo diễn Trương.
“Chúng ta có nên chuẩn bị trước bản thanh minh?” Tiểu Quân dở khóc dở cười nói.
“Tôi có thể đoán được phụ đề ở các tập sau rồi — phát ngôn của khách mời chỉ đại diện cho lập trường cá nhân, không liên quan đến tổ chương trình.” Tiểu Nhã cũng choáng váng nói.
“Chúng ta sẽ phải ở trong căn phòng tệ nhất sao?” Trình Chanh xếp cuối cùng nắm lấy cánh tay mẹ mình hỏi “Có phải còn xấu hơn căn phòng chúng ta quay trên thảo nguyên lần trước không?”
Cảm tạ trời đất! Cuối cùng đã có một tiểu bảo bối đứng ra cứu nguy.