Cứu Vớt Nam Phụ Tiểu Bạch Hoa Hắc Hoá

Chương 12: Báo ân

Đỗ Đình Vân cầm lấy sợi dây, cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại trên nó.

Thì ra sợi dây đỏ này không phải Trường Mệnh Tác mà là một pháp khí che giấu yêu khí.

Vừa chạm vào, hương hoa lê trên người hắn lập tức biến mất.

Hắn trầm ngâm một lát, rồi nói: “Đi Lưỡng Nghi trấn."

Thành công rồi?

Thẩm Lam Yên mừng thầm, vội vàng lau nước mắt, đứng dậy ngoan ngoãn theo sau hắn.

"Cạch!"

Một lọ thuốc nhỏ mắt từ tay áo nàng bất cẩn rơi xuống, lăn thẳng đến chân Đỗ Đình Vân.

Không gian lập tức chìm vào sự im lặng đáng sợ.

Thẩm Lam Yên ho khan một tiếng, nhanh chóng nhặt lọ thuốc lên. Đôi mắt mở to long lanh nhìn Đỗ Đình Vân đầy chân thành: “Tiên trưởng, nhưng tâm ý của ta là thật lòng đấy!"

Đỗ Đình Vân: ......

Yêu, quả nhiên chính là yêu.

Sắc mặt hắn lạnh xuống ngay tức khắc, không nói thêm lời nào. Hắn đem Tĩnh Khí Tác buộc lên cổ tay trái, sau đó gọi ra Thanh Minh tiên kiếm. Vận linh lực để tự nâng mình lên vỏ kiếm, hắn lạnh lùng nói hai chữ: "Đi lên."

Thẩm Lam Yên hân hoan nhảy lên kiếm, tươi cười: “Tiên trưởng quả nhiên là người giữ lời.”

Khoảng cách đến Lưỡng Nghi trấn chỉ hơn mười dặm, hai người rất nhanh đã tới nơi. Họ mua một chiếc xe lăn mới, sau đó thuê phòng trong khách điểm để nghỉ ngơi.

Đỗ Đình Vân đã tích cốc, nhưng Thẩm Lam Yên thì không.

Chỉ ngồi chưa đầy một phút, nàng đã chạy tới kéo tay áo Đỗ Đình Vân.

Hắn lạnh mặt, tránh đi tay nàng: “Đừng có động tay động chân."

Thẩm Lam Yên vội vàng giải thích:

“Tiên trưởng, ta không phải muốn nắm tay người đâu. Chỉ là... nữ chính trong sách thường nắm tay áo tiên trưởng, ta muốn học theo thôi.”

Hắn không đáp, chỉ nhắm mắt lại.

Thẩm Lam Yên cười trừ, sau đó méo miệng nói:

“Tiên trưởng, ta đói rồi. Ta xuống dưới mua chút đồ ăn, sẽ không đi xa đâu. Tiên trưởng có phép truy tung, có thể tìm ra ta mà!"

Đỗ Đình Vân hờ hững đáp:

"Ừ"

Thẩm Lam Yên vui vẻ rời khỏi phòng.

Lúc này, Đỗ Đình Vân lấy ra linh giấy, tỉ mỉ viết lại tình hình liên quan đến nhiệm vụ ở Yêu Giới, đặc biệt là những sự việc đã xảy ra trong Hồ Yêu Chi Giới.

Hai vị sư huynh của hắn đã hy sinh. Nỗi áy náy vẫn luôn đè nặng trong lòng hắn, nay lại thêm một con xà yêu bên cạnh, khiến lòng hắn càng khó yên.

Yêu, vốn là mối nguy của tu sĩ. Là thứ dẫn dắt con người nhập ma, kẻ thù không đội trời chung với chính đạo.

Theo luật lệ, yêu xuất hiện phải bị tiêu diệt, hoặc ít nhất phải phá hủy Kim Đan để chúng không thể hoành hành. Việc hẳn giữ một con xà yêu bên người không khác gì ôm họa vào thân.

Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên bóng lưng gầy gò của hắn.

Viết xong, Đỗ Đình Vân ngồi lặng lẽ một lúc lâu. Sau đó, hắn dùng linh phù tự nâng mình lên giường gỗ, tiếp tục tọa thiền.

Một lát sau, hắn niệm quyết. Một luồng truy tung linh lực mờ mờ tỏa ra.

Nhưng luồng linh lực ấy không bay xuống khách điểm dưới lầu, mà lại trực tiếp rời khỏi căn phòng, phi thẳng ra ngoài trời.

Linh lực truy tung của Đỗ Đình Vân bay càng xa, càng mờ dần, không thấy cuối.

Hắn nhíu mày, rồi khẽ thở dài, nhắm mắt lại, xoa nhẹ ấn đường.

Kẻ lừa đảo.