Cứu Vớt Nam Phụ Tiểu Bạch Hoa Hắc Hoá

Chương 11: Báo ân

Đỗ Đình Vân bỗng khẽ cười một tiếng, như đã hiểu rõ mục đích của nàng.

“Cô nương cứu ta một mạng, ân này đương nhiên phải báo. Cô nương muốn gì, Đỗ mỗ đều sẽ đáp ứng. Nhưng cô nương là yêu, mà Kính Nguyệt Các là danh môn chính phái, sợ rằng khó lòng như ý cô nương mong muốn.”

Thẩm Lam Yên chớp mắt, thở dài vẻ buồn bã: “Ta chỉ là một con rắn nhỏ, không cha không mẹ, bốn biển là nhà. Có thể sống thêm một ngày đã là tốt lắm rồi, thực ra ta cũng chẳng mong cầu điều gì.”

Ánh mắt nàng chớp chớp nhìn hắn, rồi nói tiếp: “Ta vốn chẳng may vào nhầm Hồ Yêu Giới, nhưng ta cùng tiên trưởng quả thật có duyên phận hiếm có. Ta chỉ muốn ở bên cạnh tiên trưởng thôi. Ta không cầu làm đệ tử Kính Nguyệt Các, chỉ cần làm một nha hoàn tầm thường, giúp tiên trưởng sai vặt là được. Ta cam đoan sẽ không rời khỏi tầm mắt của tiên trưởng nửa bước. Hơn nữa, tiên trưởng hiện giờ có thể dùng linh lực để dễ dàng truy tìm ta, dù muốn ta đi xa cũng chẳng được.”

Đỗ Đình Vân khẽ nhíu mày, trầm mặc không đáp.

Thẩm Lam Yên chờ một lát, vẫn không thấy hắn nói gì. Nàng bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ mềm mỏng, ngồi xuống trước mặt hắn, nài nỉ:

“Ta thề, tiên trưởng muốn nhìn, liền nhất định thấy ta. Tiên trưởng gọi, ta chắc chắn trả lời. Ta sẽ không đi đâu cả!"

Nàng định với tay nắm lấy tay áo hắn, nhưng hắn khẽ tránh né, không để nàng chạm vào.

Chậc.

Thẩm Lam Yên thầm nghĩ: Xem ra, chỉ có thể diễn trò một chút thôi. Được rồi, khóc đi.

Trong lòng có sẵn chuẩn bị, nàng lén lấy một lọ thuốc nhỏ mắt từ trong tay áo, vừa che mặt vừa run vai, bắt đầu giả khóc.

“Tiên trưởng... Ta giờ không có Kim Đan, rời khỏi tiên trưởng chỉ có con đường ch.ết. Bên ngoài thì đầy người săn yêu... Ta không muốn bị bắt, không muốn bị bán đi... Ta thề với trời, đến nay ta chưa từng làm điều ác, cũng chưa từng lừa gạt tiên trưởng. Nếu có, ta nguyện đoản mệnh, ch.ết trẻ!"

Dù sao thì nàng cũng chỉ còn sống được một năm nữa, chẳng có gì phải sợ.

Thẩm Lam Yên nhanh chóng nhỏ vài giọt thuốc vào mắt, rồi lau nước mắt. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe, trông như hoa lê thấm mưa, đầy vẻ đáng thương.

Đỗ Đình Vân vẫn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện lên chút dao động.

Thẩm Lam Yên thấy vậy, vội vàng rút dây thừng trên mắt cá chân ra, nhét vào tay hắn. “Tiên trưởng, đây là Tĩnh Khí Tác, có thể che giấu yêu khí. Ngài thử mang lên, sẽ biết ta nói thật hay không.”