Cô ôm đầu, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Nhưng ký ức của cô chỉ nhớ được rằng, cô từ phòng bao lao ra, sau đó va phải ai đó, thế nhưng người đó là ai cô không biết. Và những chuyện xảy ra sau đó thì cô không nhớ được gì.
Lẽ nào, người mà cô va phải hôm qua là Cố Ngộ? Hơn nữa anh còn đưa cô tới đây?
Không thể nào. Nếu như va phải Cố Ngộ thì anh chắc chắn sẽ để cô tự sinh tự diệt, không thể nào đưa cô đi được, càng không thể nào lên giường cùng cô…
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Lúc này Hứa Vị Lai cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Cô không thể nào giữ cho mình được tỉnh táo. Cô chỉ biết rằng bản thân không thể tiếp tục ở đây được nữa, phải đi, đi ngay lập tức.
Cô nghiến răng, mặc kệ cơn đau đang trỗi dậy. Cả người cứ thế lăn qua mép giường và chạm chân xuống đất. Cô run rẩy nhặt lấy quần áo của mình và nhanh chóng mặc lên người.
Nhưng do căng thẳng quá nên tay cô run lẩy bẩy, chật vật một hồi lâu vẫn chưa mặc xong.
Có tiếng gõ cửa đột nhiên vọng tới, ngay sau đó là tiếng gọi: “Cậu chủ, cậu tỉnh dậy chưa?”
Giọng nói này đối với Hứa Vị Lai không quá xa lạ. Cô nhớ, đây chính là giọng của cô Lâm – người giúp việc nhà họ Cố.
Cô khựng tay lại, nhanh chóng nhìn một lượt căn phòng. Tim cô đập mạnh khủng khϊếp. Do quá căng thẳng và sợ hãi nên vừa rồi cô đã không hề nhận ra đây là nhà của nhà họ Cố, là phòng của Cố Ngộ…
Nói như vậy thì không chỉ có cô Lâm mà còn có cả ông cụ Cố ở đây nữa.
Đột nhiên, giọng nói của ông cụ ở ngoài cửa vọng vào: “Thằng nhóc này vẫn chưa tỉnh sao. Mặt trời lên tới đỉnh ngọn tre rồi, mở cửa ra, để tôi vào gọi nó dậy!”
Dự cảm chẳng lành đột nhiên trỗi dậy. Hứa Vị Lai vội mặc quần áo, đứng lên và định trốn trong phòng quần áo.
Thế nhưng cô mới đi được hai bước thì đã bị vướng chân bởi số quần áo còn lại và ngã rầm lên giường, đè lên người của Cố Ngộ.
Có lẽ do bị tiếng gõ cửa làm phiền mà ngay khi Hứa Vị Lai ngã lên người Cố Ngộ thì anh đang cố gắng mở mắt ra.
Hứa Vị Lai nhìn anh. Anh nhìn cô. Đôi mắt cô chỉ còn lại sự hoảng sợ. Ban đầu Cố Ngộ không hiểu nhưng sau đó thì anh trở nên lạnh như băng.
Cùng lúc này, cánh cửa được mở ra. Ông cụ Cố chống gậy bước vào. Cô Lâm đang dìu ông.
“Ối trời, hai đứa…hai đứa...”
Ông cụ Cố vờ như ngạc nhiên lắm, lắp bắp gọi tên bọn họ nhưng chẳng thể nói được gì tiếp.
Cô Lâm liếc nhìn kỹ năng diễn điệu nghệ của ông Cụ mà lầm bầm chép miệng. Thế nhưng cô cũng phụ họa theo: “Cậu chủ, cô Hứa, hai người…ngủ với nhau rồi à?”
Sao ngủ với nhau rồi? Câu hỏi này Hứa Vị Lai là người muốn biết hơn bất kỳ ai khác.
Cô không dám nhìn thẳng vào Cố Ngộ. Chỉ vội vàng ngồi dậy khỏi người anh. Tay chân cô yếu đuối, cố gắng lắm mới có thể đứng vững. Giọng cô khàn đặc: “Thưa ông...”
Cô rất muốn giải thích điều gì đó nhưng không biết phải giải thích như thế nào.
Cố Ngộ ngồi dậy. Khuôn mặt khôi ngô của anh lạnh như băng. Đôi mắt đen láy của anh nhìn cô, dấy lên vẻ tức giận. Còn cơ thể thì vẫn như trước tới nay, lạnh giá tới mức rợn người.
Dù Hứa Vị Lai không nhìn anh thì cũng có thể cảm nhận được áp lực tới mức đáng sợ. Cô run bắn người.
Thấy vậy, ông cụ Cố và cô Lâm đều nhìn nhau, sau đó ông cụ lên tiếng giải vây cho cô: “Cô Lâm, cô đưa Vị Lai ra ngoài sửa soạn trước đi.”
Cô Lâm nhận lệnh, bước tới dìu Hứa Vị Lai ra ngoài.
“Cô Hứa, đi thôi.”
Sau khi hai người bước ra, ông cụ Cố nhìn Cố Cố Ngộ, mở miệng định trách tội thế nhưng đã bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa sợ tới mức chột dạ. Ông cụ đành phải miễn cưỡng nặn ra một câu: “Thằng nhóc thối này, làm tốt lắm! Mau mặc quần áo vào rồi xuống lầu cho ông.”
Nói xong ông cụ nhanh chóng bước ra ngoài.
Hứa Vị Lai được cô Lâm đưa tới phòng khách. Cô ấy xả nước ấm cho Vị Lai, chuẩn bị một bộ đồ mới sạch sẽ và bước ra khỏi phòng.
Cô tắm như một cỗ máy, sau khi đứng lên, soi cơ thể trong gương thì thấy toàn vết bầm. Cô cảm giác như mình đang rơi xuống đáy vực vậy.
Mặc dù cô không nhớ đầu đuôi sự việc tối qua nhưng những mảnh ghép rời rạc về cuộc mây mưa giữa mình và Cố Ngộ vẫn còn lảng vảng trong đầu cô. Tình huống mà cô tưởng là mơ đó…
Trong mơ, hình như cô đã tiếp cận anh trước. Sau đó, khi anh hôn cô, cô đã không hề từ chối mà còn đáp lại…
Nghĩ tới đây, mặt cô tái mét, cắt không ra một hột máu.
Cô nhớ lại cái đêm của ba năm trước. Lúc đó cũng là cô chủ động trước rồi cô bị nói là không biết tự lượng sức mình, là người phụ nữ vô liêm sỉ trèo lên giường nhà người ta để ép hôn.
Vậy còn lần này thì sao?