Bạch Niểu không giống như những người khác, mỗi lần ra ngoài đều phải trang điểm thật lâu.
Cô không phải kiểu đẹp mà không tự biết, ngược lại cô hiểu rất rõ mình có bao nhiêu nhan sắc, cũng biết tận dụng ưu thế về ngoại hình.
Cao Chiêm gọi Bạch Niểu dậy từ sớm, chỉ cho người trang điểm đơn giản cho cô, nhưng đến lúc hai người đến nơi vẫn có chút muộn.
Trước đây Bạch Niểu rất thích ra ngoài, nhất là khi vị hôn phu của cô về nước, cô ước gì cả thế giới đều biết hai người họ là đôi kim đồng ngọc nữ yêu nhau thắm thiết.
Cô kiêu căng phô trương, kiến thức lại hạn hẹp, chỉ cần ai đó khen cô xinh đẹp vài câu, cái đuôi của cô có thể vểnh cao tận trời.
Nhưng sau khi bị vạch trần thân phận, bị đuổi ra khỏi nhà, cô dần không còn thích ra ngoài nữa.
Nếu không phải bị ép buộc thì ngay cả sách vở cô cũng chẳng muốn đọc.
Bạch Niểu ngoan ngoãn suốt cả quãng đường, như một chú chim nhỏ nép trong lòng Cao Chiêm, ríu rít nói những lời dễ nghe, nhưng mãi đến khi gần xuống xe anh vẫn chưa nói cho cô biết họ đang đi đâu.
Cô biết lúc này không thể chọc giận Cao Chiêm.
Cao Chiêm luôn yêu thương cưng chiều cô, nhưng tính nhẫn nại của anh cũng có giới hạn.
Bạch Niểu không dám làm trái ý người duy nhất đứng về phía cô lúc này, nhưng trong lòng lại nóng ruột.
Cô nắm lấy tay Cao Chiêm, hốc mắt đã hơi đỏ lên: "Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc chúng ta đang đến đâu vậy?"
Cao Chiêm đứng ngoài xe, chống khuỷu tay nghe điện thoại, anh khẽ xoa đầu Bạch Niểu: "Hựu Đình đến rồi, em qua chào anh ấy trước đi, anh có chút việc, lát nữa sẽ qua sau."
Ban đầu Bạch Niểu còn định giả vờ khóc một chút, nhưng khi nghe đến cái tên "Hựu Đình", sắc mặt cô lập tức trắng bệch.
Trong số bọn họ người mà cô sợ nhất chính là Hạ Hựu Đình.
Ngay cả trước đây khi còn là cô chủ của nhà họ Chung, phải gọi Hạ Hựu Đình một tiếng chú, Bạch Niểu đã rất sợ anh ta.
Cô không học vấn không nghề nghiệp, ham ăn lười làm, sợ nhất những bậc trưởng bối nghiêm khắc, dù Hạ Hựu Đình chỉ có bối phận cao hơn, thực tế cũng không hơn cô bao nhiêu tuổi.
Nhưng sau đó Bạch Niểu lại càng sợ Hạ Hựu Đình hơn, chỉ cần nghe thấy tên anh ta là cô đã vô thức căng thẳng.
Lòng bàn tay cô đã bắt đầu rịn mồ hôi, không chờ Cao Chiêm nói thêm gì, cô lập tức xách váy bước xuống xe, người bên phía Hạ Hựu Đình đã đi đến, mỉm cười cung kính chào: "Cô Bạch."