Sau Khi Công Lược Đám Bệnh Kiều Thành Công, Ta Đoạt Lại Thân Xác

Chương 2: Xinh đẹp nhưng ngu ngốc

Giọng anh rất nhẹ: "Hôm nay em sẽ nghe lời, đúng không?"

Tuy rằng Cao Chiêm có vẻ dễ tính hơn những người còn lại, đặc biệt là ở trước mặt Bạch Niểu, nhưng không thể phủ nhận bản chất của anh cũng là một kẻ có ham muốn kiểm soát cực mạnh, không chấp nhận bất kỳ sự ngỗ nghịch nào.

Bạch Niểu không dám chọc giận Cao Chiêm thêm chút nào nữa.

"Sẽ, sẽ rất nghe lời mà." Cô cắn chặt môi, hàng mi dài cong vυ't dính đầy nước mắt ngoan ngoãn cụp xuống.

Sau khi ngồi lên xe rồi Bạch Niểu vẫn rất ngoan, tính cô vốn kiêu ngạo, mà khi được cưng chiều thì lại càng ngang ngược đến mức quên cả trời đất.

Ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra thì cô đúng là một kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa.

Ai quen biết Bạch Niểu cũng đều biết, cô kiêu căng tuỳ hứng, ngốc nghếch vô dụng, lại còn là một kẻ chỉ có não yêu đương, vì vị hôn phu không yêu mình cô sẵn sàng làm mọi chuyện xấu xa, không có chút giới hạn nào.

Cô là trò cười trong giới quyền quý.

Đến khi bị vạch trần thân phận thiên kim giả, Bạch Niểu lập tức bị tống ra khỏi nhà.

Ngay cả vị hôn phu mà cô yêu sâu đậm cũng bỏ rơi cô.

Bạch Niểu xinh đẹp kiêu kỳ nhưng chẳng có chút năng lực sinh tồn nào, lại còn rất giỏi gây thù chuốc oán, không biết đã đắc tội với bao nhiêu người.

Nếu không phải những người này nuôi cô bao năm qua, e rằng cô đã sớm bị tra tấn đến thảm hại.

Thế mà trong đầu con sói con vô ơn này chưa từng có khái niệm biết ơn, mỗi ngày chỉ quan tâm đến quần áo và túi xách, cô sống thực dụng mê tiền, một kẻ tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn.

Hôm sinh nhật Cao Chiêm, ngay cả bạn bè của anh ở tận nước ngoài cũng gửi quà đến.

Vậy mà Bạch Niểu đã ở bên cạnh anh cả ngày vẫn không hề nhớ đến chuyện này.

Bảo không thất vọng là nói dối.

Dù có nuôi một con chim, chăm bẵm từng ấy năm, nó cũng không thể vô tình đến mức này.

Nhưng Bạch Niểu vẫn là Bạch Niểu, cô xinh đẹp nhưng ngu ngốc, thực dụng và ích kỷ, mà còn ngu một cách tự hào, luôn nghĩ rằng với trí thông minh của mình có thể xoay mọi người như chong chóng.

Nào ngờ từ đầu đến cuối cô chỉ là trò cười trong mắt tất cả mọi người.

Cũng may gan cô không lớn lắm, nếu không chẳng biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa.

Cao Chiêm định lạnh nhạt với cô một chút, nhưng khi vô thức ngước lên nhìn bóng dáng cô đơn đang lặng lẽ ngắm cảnh ngoài cửa sổ, cuối cùng vẫn đưa tay kéo cô trở lại lòng mình.

Anh rất tự nhiên vén váy cô lên, giọng trầm thấp: "Còn đau không, Niểu Niểu?"