Thái Phu Nhân Vinh Hoa Phú Quý

Chương 17

Nhà dột còn gặp mưa rào. Tháng thứ ba kể từ khi Chiêm Thủy Căn rời nhà, Chu Phú một lần nữa đi dò la tin tức, thật sự đυ.ng phải đám ác lại bắt lính. Đám quân bắt lính kiểu này, căn bản không quản ai là ai, giống như châu chấu tràn qua vậy, chỉ cần trên đường đi có nam đinh, nam đinh này tuổi không đến mức quá nhỏ đến nỗi đi không vững, lại không đến mức quá già đến nỗi ba bước thở dốc, vậy thì sẽ tóm đi hết.

Cho nên, dân chúng đều biết, một khi gặp phải đám quân bắt lính kiểu này, ngươi chỉ có thể trốn vào rừng sâu núi thẳm, mong đám hung thần ác sát kia sẽ không tìm thấy mình. Nếu không các nam đinh đó căn bản trốn không thoát.

Ngày đó, nếu Chu Phú ngoan ngoãn ở trong thôn, vậy thì thôn của bọn họ lần đó vận khí tốt, không nằm trên đường hành quân của đám quân kia, cậu ta sẽ không bị bắt đi. Nhưng cậu ta hết lần này đến lần khác ra ngoài tìm Chiêm Thủy Căn, vừa vặn đυ.ng phải đám người bắt lính kia.

Chu Phú vừa bị bắt đi, cha mẹ cậu ta lập tức biến sắc.

Ngày thường không thấy bọn họ coi trọng Chu Phú bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là con ruột, con trai không về được nữa, bọn họ liền đánh đập nhi tức đến chết đi sống lại, mắng nhà họ Chiêm của Chiêm Thủy Hương toàn là họa thủy, nói nàng hại chết Chu Phú.

Người bị bắt đi lính cơ bản đều bị đưa lên chiến trường làm pháo hôi rồi, mười phần thì hết tám chín phần là không về được nữa. Mọi người đều cảm thấy Chu Phú chắc chắn phải chết.

Còn mấy anh em nhà họ Chu thì sao? Bọn họ vốn dĩ không đoàn kết, đã cảm thấy Chu Phú không về được nữa, từng người từng người một chẳng thấy ai tỏ vẻ đau lòng, ngược lại còn nhắm vào nhà cửa ruộng đất của nhà Chu Phú mà tính toán. Bọn họ ở những chuyện khác thì tính toán lẫn nhau, nhưng có một điểm đặc biệt nhất trí, đó chính là trước tiên đuổi con sao chổi Chiêm Thủy Hương này về nhà mẹ đẻ đã.

Bất quá, mấy anh em nhà họ Chu tính toán như vậy cũng chẳng được gì tốt đẹp.

Mắt thấy binh họa ngày càng lan rộng, mà hai thôn của bọn họ đều chỉ là thôn nhỏ, căn bản không thể tổ chức nhân thủ đi chống lại binh họa, chọc không nổi thì chỉ có thể trốn thôi. Tình thế ngày càng không lạc quan, hai thôn đành phải ước định cùng nhau kết bạn chạy nạn.

Lúc chạy nạn, bọn họ không dám đi đường lớn, chỉ có thể chui vào rừng rậm, kết quả lại gặp phải bọn cướp trốn ở trên núi. Đám cướp kia là ác nhân chân chính, chỉ cần nhìn thấy phụ nữ nào có tướng mạo hơi đoan chính một chút, liền hận không thể chảy cả nước miếng.

Dưới sự sắp xếp của Vạn Thương, cẩn thận bôi nhọ mặt mũi cho đại cô và tẩu tẩu, giả bộ vừa lôi thôi vừa xấu xí, bọn cướp không lọt mắt nổi loại người như bọn họ. Nhưng anh em nhà họ Chu sợ chết, đem Chiêm Thủy Hương rêu rao ra ngoài, nói nàng là đóa hoa của thôn. Chiêm Thủy Hương hận đến chết đi sống lại, trừng mắt nhìn chằm chằm người nhà họ Chu, hận không thể kéo hết bọn họ xuống địa ngục.

Cũng may cuối cùng là có kinh vô hiểm, Vạn Thương sớm đã giấu mấy gói bột nấm độc trong người. Nàng bày ra mưu kế, phóng một mồi lửa đốt cả thôn. Lại dưới sự giúp đỡ của tẩu tẩu Chiêm Hoa Hoa sức mạnh vô cùng lớn kia, cả nhà chạy trốn về phía rừng núi sâu hơn.

Đúng là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, khi bọn họ chạy trốn thì gặp được một hang núi bí mật, trong hang núi cất giấu một số vật tư vô chủ.