Thái Phu Nhân Vinh Hoa Phú Quý

Chương 16

Con gái nhà quê không có nhiều kiêng kỵ như vậy, không giống như tiểu thư nhà quyền quý phải suốt ngày ở trong khuê phòng. Chiêm Thủy Hương thỉnh thoảng phải ra đồng làm việc, ra suối giặt quần áo, lên núi nhặt củi. Ngày tháng dài lâu, luôn có lúc sẽ gặp được Chu Phú. Hai người liền lọt vào mắt nhau. Đương nhiên, bọn họ hoàn toàn là xuất phát từ tình cảm nhưng dừng lại ở lễ nghĩa, không làm chuyện gì vượt quá quy củ.

Cha mẹ Chiêm vô cùng thương yêu con cái. Ban đầu khi trò chơi còn chưa thành sự thật, đủ loại người mà Vạn Thương gặp phải đều bị trò chơi dán nhãn. Cha mẹ Chiêm là hai người hiếm hoi không trọng nam khinh nữ, trong số vô vàn người bị dán nhãn khiến Vạn Thương khó chịu, có thể nói là một dòng nước trong.

Nếu không phải thấy những nhãn mác trên người bọn họ hợp khẩu vị của mình, Vạn Thương cũng sẽ không chọn nhà này để gả, tuy rằng việc gả trong trò chơi không phải là gả thật, nhưng chơi trò chơi chính là để bản thân vui vẻ, Vạn Thương không muốn miễn cưỡng.

Vì thương yêu con cái, lại thấy Chu Phú quả thật là một chàng trai tốt cần cù thẳng thắn nên cha mẹ Chiêm đồng ý hôn sự của Chiêm Thủy Hương và Chu Phú. Tuy nói mấy anh em nhà họ Chu không mấy đồng lòng, nhưng khi nói chuyện hôn sự đã nói rõ ràng rồi, Chu Phú vừa thành thân liền phân gia.

Sau khi phân gia, tuy rằng Chu Phú không còn sự giúp đỡ của huynh đệ, nhưng hai thôn cách nhau gần như vậy, bên này hô một tiếng, bên kia nhấc chân là đến, thật sự cần người giúp đỡ, cha mẹ Chiêm và Chiêm Thủy Căn hoàn toàn có thể qua đó.

Mùa xuân cấy mạ, mùa thu gặt lúa, hai nhà đều cùng nhau đến giúp.

Sống chung như vậy, Chu Phú ngày càng thân thiết với nhạc phụ và nhạc mẫu.

Ngày Chiêm Thủy Căn thành thân, ác lại bỗng nhiên đến thôn bắt lính. Dân thôn rất ít khi đốt đèn, trời vừa tối, liền không nhìn thấy gì nữa, tiệc cưới phải tranh thủ kết thúc hoàn toàn trước khi trời tối.

Nhà họ Chiêm chân trước vừa tiễn khách khứa, chân sau liền thấy ác lại tìm người dẫn đường, thuận lợi mò đến trói Chiêm Thủy Căn đi. Cha Chiêm muốn đuổi theo, bị ác lại đánh ngã xuống đất, gãy chân.

Trong loạn thế, phần lớn người bình thường nghĩ đều là lo cho bản thân trước đã. Đây là lẽ thường tình.

Nghe thấy nhà họ Chiêm có động tĩnh lớn như vậy, hàng xóm xung quanh không dám mở cửa giúp đỡ. Chỉ có một đứa nhóc nhà nọ, ngày thường chơi thân với Chiêm Thủy Căn, lén lút từ hậu viện lật tường trèo ra ngoài, chạy đến nhà họ Chu, gọi Chu Phú đến.

Chu Phú cũng tham gia tiệc cưới, mới về đến nhà nghỉ ngơi chưa lâu. Vừa nghe nói xảy ra chuyện, vội vàng chạy đến nhà nhạc gia, lại chạy đi đuổi theo người, nhưng căn bản không biết ác lại đã đi về hướng nào. Đợi đến khi trời sáng ngày hôm sau lại đi dò la tin tức, dò la mấy lượt, chỉ biết là Chiêm Thủy Căn đắc tội với người ta rồi, có người cố ý gây sự với cậu ta thôi.

Vậy thì ai mà biết được trong đó rốt cuộc là chuyện gì? Là thật sự có ác lại đến bắt lính, hay là có người mượn danh ác lại, trói Chiêm Thủy Căn đến một nơi không người ở rồi gϊếŧ chết luôn?

Dù sao rất nhiều người đều cảm thấy Chiêm Thủy Căn đã bị người ta hại chết.

Nhưng mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào, người nhà luôn mong ngóng người có thể bình an trở về. Cả nhà cứ cách ba bữa nửa tháng lại phải ra ngoài tìm kiếm một phen. Chỉ là phụ nữ tuy rằng đi lại trong thôn không sao, nhưng muốn đi xa luôn không tiện. Mà người đàn ông có thể trông cậy vào được chỉ có hai người, một là cha Chiêm, bị gãy chân, chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương. Người còn lại chính là Chu Phú.

Vậy chỉ có thể là Chu Phú cách ba bữa nửa tháng lại đi dò la tin tức.