Ôn Nguyễn lại bị Cố Quân Trạch dắt đi, chậm rãi bước về phía phòng chụp ảnh.
Ngay cửa có người đón tiếp, lễ phép và khách sáo với Cố Quân Trạch.
Điều hòa bật rất mạnh, Ôn Nguyễn tự cởϊ áσ khoác, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, giống hệt Cố Quân Trạch.
Trong mắt thú nhân, áo sơ mi trắng không quá đẹp, lại còn khó chịu khi mặc.
Nhưng khi nhìn thoáng qua Cố Quân Trạch, cậu lại thấy rất đẹp.
Người đàn ông rất cao, đôi chân dài được bao bọc trong quần tây, lộ ra bàn chân đi tất đen, giày da sạch bóng.
Áo sơ mi trắng ôm lấy thân trên, phần ngực đầy đặn hơi căng, đường nét eo săn chắc trông rất mạnh mẽ.
Anh rũ mắt cài cúc tay áo, hàng mi dài đậm khẽ run. Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Cố Quân Trạch liền mỉm cười.
Ôn Nguyễn ngẩn ngơ, đôi mắt dài hẹp kia, khi cười lại cong lên.
“Nhìn gì thế?”
Ôn Nguyễn chớp mắt hoàn hồn, đỏ mặt lắc đầu.
Cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi mình đang mặc, trong lòng càng thấy khó coi.
Dù đã may đo riêng nhưng vẫn rộng thùng thình, cậu quá gầy, mặc gì cũng không đẹp.
Ôn Nguyễn nghĩ vậy, nhưng Cố Quân Trạch lại không cho là thế.
Đôi tai thỏ cụp xuống trông thật nhỏ bé, đáng yêu, hơn nữa chỗ nào cần có thịt thì lại có cảm giác rất tốt.
Anh giơ tay vuốt lại tóc giúp Ôn Nguyễn, thiếu niên này vốn sinh ra đã có tóc xoăn nhẹ, không cần chải chuốt cũng rất đẹp.
Mái tóc màu bạc phối với đôi mắt đỏ như hồng ngọc, khiến người khác nhìn một lần là khó quên.
Ôn Nguyễn kìm nén suy nghĩ trong lòng, mặc cho Cố Quân Trạch chỉnh trang cho mình, trong đầu chỉ toàn hình ảnh bánh kem cà rốt.
Phòng thí nghiệm nói thú nhân cũng có thể đi làm, nếu cậu có thể tự kiếm tiền, muốn ăn gì cũng được.
Chờ ăn xong bánh kem, cậu nhất định phải nói với Cố Quân Trạch rằng cậu cũng muốn đi làm!
Nghĩ đến đây, Ôn Nguyễn càng muốn ăn bánh kem, không nhịn được giục: “Mau… nhanh lên! Chụp… chụp ảnh!”
Cố Quân Trạch gật đầu, vẫy tay gọi thợ chụp ảnh.
Anh kéo Ôn Nguyễn ngồi xuống, ôm vai cậu, dịu dàng nói: “Nguyễn Nguyễn, cười nào.”
Vì bánh kem, Ôn Nguyễn rất nghe lời, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nở nụ cười ngọt ngào.
Tách! Một bức ảnh được lưu lại.
Người đàn ông tuấn tú ôm lấy thiếu niên tai thỏ cụp, cả hai đều cười rạng rỡ.
Bỗng nhiên có người nói: “Nguyễn Nguyễn, chúc mừng kết hôn!”
Ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi. Ôn Nguyễn khẽ động tai, dường như có thể nghe thấy âm thanh tuyết rơi.
Cậu không biết kết hôn là gì, nhưng cậu thật sự rất vui.
Được ở bên Cố Quân Trạch, chắc cũng hạnh phúc như khi ăn bánh kem vậy.
Mùa đông lạnh lẽo kéo đến, nhưng Cố Quân Trạch không thấy rét. Anh là một quỷ hút máu đặc biệt.
Anh có tim đập, có hơi thở, có nhiệt độ cơ thể.
Anh có một thiếu niên tai thỏ cụp.
Từ giờ về sau, cuộc đời không còn cô đơn nữa, vì đã có Ôn Nguyễn bên cạnh.
---
Buổi trưa, mặt trời lên cao, cuối cùng thỏ con cũng được ăn chiếc bánh kem cà rốt mà cậu mong chờ bấy lâu.
Cố Quân Trạch đưa cậu đến tiệm bánh, ngồi ở chỗ ấm áp nhất, ngay bên cửa sổ lớn, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy mặt trời.
Ôn Nguyễn ăn rất ngon, từng thìa từng thìa, không thể dừng lại.
Cố Quân Trạch chỉ ngồi nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn, thỉnh thoảng bật cười.
Trong ảnh, Ôn Nguyễn cười thật ngọt, chắc còn ngọt hơn cả chiếc bánh kem này.
Anh hỏi: “Nguyễn Nguyễn có muốn ngày nào cũng ăn bánh kem không?”
Ôn Nguyễn nghe vậy liền hăng hái gật đầu, đôi tai thỏ suýt nữa bật ngửa ra sau, đã sớm quên mất chuyện đi làm.
Cố Quân Trạch nghiêng người, bỗng hôn lên khóe môi cậu, liếʍ đi chút bơ còn dính lại.
Anh không thích đồ ăn của con người, chỉ ăn để đồng hóa, tránh bị người khác phát hiện khác thường.
Nhưng lần này, anh lại thấy hương vị rất ngọt.
Bị hôn bất ngờ, Ôn Nguyễn có chút bối rối, mặt đỏ bừng.
Cậu nghe Cố Quân Trạch cười nói: “Anh sẽ đi học, để Nguyễn Nguyễn ngày nào cũng có bánh kem ăn.”