Ôn Nguyễn vừa nói xong liền nhào vào lòng Cố Quân Trạch, đôi tai thỏ khẽ run rẩy.
Dán chặt vào l*иg ngực rộng lớn, cậu có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của Cố Quân Trạch, còn nhanh hơn lúc trước khi ôm cậu.
Có thể nhận được phản hồi của Cố Quân Trạch, cậu vui lắm, dù biết rằng cảm giác thích của cậu và anh không giống nhau.
Nhịn không được liền hỏi: "Nguyễn Nguyễn thích ai?"
Ôn Nguyễn đáp: "Cố... Cố Quân Trạch."
Giờ cậu đã biết tên của người này rồi. Anh tên là Cố Quân Trạch, một cái tên rất êm tai.
Trước đó, cậu đã phải lấy hết can đảm để nói rằng "chồng" là một cái tên nghe hơi kỳ, nên mới đổi cách xưng hô.
Cố Quân Trạch lắc đầu: "Không đúng, gọi anh bằng một tên khác đi."
Ôn Nguyễn hít hít mũi, miễn cưỡng gọi: "Ch... Chồng."
Vừa dứt lời, Cố Quân Trạch càng ôm cậu chặt hơn, còn hôn mấy cái lên mặt cậu.
Ôn Nguyễn thắc mắc, không hiểu sao anh lại vui đến vậy.
Nhưng sợ làm anh buồn, cậu chỉ có thể yên lặng nghĩ trong lòng: Chồng... Cái tên này thực sự khó nghe quá…
---
Chiếc xe dừng trước cơ quan đăng ký hôn nhân, ngoài cửa sổ tuyết lớn cũng dần tan.
Cố Quân Trạch dặn dò vài câu rồi nắm tay Ôn Nguyễn bước vào sảnh lớn.
Hôm nay là ngày làm việc nên bên trong rất đông người. Lần đầu tiên Ôn Nguyễn thấy nhiều người như vậy, còn đông hơn cả trong buổi đấu giá.
Đôi mắt tròn xoe hết nhìn đông lại nhìn tây. Nếu bị ai chú ý, cậu sẽ co rụt cổ lại, đôi tai thỏ cũng run lên theo.
Thỏ vốn nhút nhát, đặc biệt là giống thỏ tai cụp. Đây không phải do cậu nhát gan đâu.
Ôn Nguyễn tự an ủi bản thân, không để mình cảm thấy áp lực vì sự nhút nhát ấy.
Cố Quân Trạch không phải lần đầu đến đây. Lần trước anh đến để làm thủ tục nhận nuôi Ôn Nguyễn, nhưng lần này là để đăng ký kết hôn.
Cảm nhận được bước chân chậm chạp của Ôn Nguyễn, anh định bế cậu lên, nhưng thỏ con lại lắc đầu.
Cố Quân Trạch thắc mắc. Bình thường cậu rất thích được ôm mà. Đang định hỏi thì cậu đã nhỏ giọng nói trước: "Con... Con trai... Ở bên ngoài không... không ôm đâu!"
Cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc, khiến Cố Quân Trạch phì cười. Anh chọc nhẹ lên mũi cậu.
"Được rồi, Nguyễn Nguyễn là con trai, có thể tự đi mà."
Ôn Nguyễn gật đầu, ưỡn thẳng lưng, bước đi đầy kiêu hãnh.
Những điều này phòng thí nghiệm đã dạy rồi. Tuy cậu nhát gan và nói chuyện chậm, nhưng vẫn là một cậu con trai!
Chuyện gì cũng phải nhờ người khác giúp thì thật ngốc!
Với suy nghĩ đó, Ôn Nguyễn đi đến quầy làm thủ tục, lễ phép hỏi nhân viên: "Chào... Chào anh, cho hỏi... bánh kem cà rốt... ở đâu ạ?"
Cậu vẫn không quên chuyện này. Cố Quân Trạch đã hứa sẽ dẫn cậu đi ăn bánh kem cà rốt!
Nếu bị lừa, cậu nhất định sẽ giận, không thèm nói chuyện với anh mấy ngày liền, cho đến khi ăn được bánh kem mới thôi!
Nhân viên hơi ngơ ngác, còn Cố Quân Trạch thì bật cười.
Bất chấp những ánh mắt xung quanh, anh dỗ dành cậu: "Trước khi ăn bánh kem phải chụp ảnh. Nguyễn Nguyễn phải ngoan nghe lời."
Ôn Nguyễn cắn môi dưới, đôi chân mày nhíu lại, chiếc mũi nhỏ cũng chun lên.
Ăn bánh kem mà cũng phiền phức thế này sao? Ở đâu cũng có điều kiện kèm theo!
Cậu thầm nghĩ, nhưng khi nhớ đến lớp kem ngọt ngào, vẫn không tình nguyện mà gật đầu.
Cố Quân Trạch xoa nhẹ đôi tai thỏ của cậu, rồi đưa ra hai tờ giấy chứng nhận. Một của nhân loại, một của thú nhân.
"Chúng tôi muốn đăng ký kết hôn, phiền anh giúp đỡ."
Nhân viên nhận lấy, xem qua rồi mỉm cười tiếp đón.
Việc kết hôn giữa người và thú nhân không quá phổ biến, nhưng cũng không phải chưa từng có.
Anh ta giơ tay chỉ về một bên: “Mời Cố tiên sinh và Ôn tiên sinh sang đó chụp ảnh!”