“Nhị tỷ tỷ, tỷ bị bệnh, phải nghỉ ngơi cho tốt, ngoan ngoãn uống thuốc.”
Giọng nói của cậu bé có chút non nớt, câu cuối cùng rõ ràng là đang bắt chước giọng điệu của nương của mình, ra vẻ người lớn.
Cậu bé lấy ra một gói giấy dầu nhỏ từ trong ngực, cẩn thận mở gói giấy dầu ra, lộ ra từng viên kẹo nhỏ bằng hạt ngô.
“Kẹo hạt thông này rất thơm rất ngọt, trước kia lúc ta uống thuốc, nương đều cho ta ăn một viên, sẽ không thấy đắng nữa.”
Cậu bé dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm nhón một viên kẹo hạt thông, như dâng báu vật nhét vào miệng Tiêu Yến Phi, lại nhét một viên vào miệng mình, cười tủm tỉm.
“Ngọt không?” Cậu bé nghiêng đầu nhìn Tiêu Yến Phi, đôi mắt to tròn, lông mi đen dài, chớp chớp.
“Ngọt.” Tiêu Yến Phi ngậm kẹo nói giọng khô khốc, cổ họng vì sốt mà hơi đau rát.
Giọng nói phát ra như hoàng oanh hót, chỉ là hơi khàn vì bệnh, giọng nói này rất xa lạ.
Tiêu Diệp đắc ý ưỡn ngực: “Đây là kẹo hạt thông của tiệm Đỉnh Thực Ký, ta đã ăn kẹo hạt thông của rất nhiều tiệm, thích nhất… là của tiệm này.”
Vừa nói, cậu bé thở hổn hển, bàn tay nhỏ xoa xoa l*иg ngực phập phồng.
Tiêu Yến Phi cảm thấy trạng thái của Tiêu Diệp có chút không ổn. Từ sau khi tiểu tử này ngồi xuống, hơi thở không những không dịu lại, ngược lại càng lúc càng dồn dập, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.
“Mau nhổ kẹo ra.” Tiêu Yến Phi vội vàng nói, lo lắng Tiêu Diệp sẽ bị kẹo nghẹn.
Tiêu Diệp cảm thấy khó thở, ngoan ngoãn nhổ kẹo ra, tiếc nuối bĩu môi: “Nhị tỷ tỷ, ở đây ngột ngạt quá… ta đi mở cửa sổ.”
Cậu bé nhảy xuống giường, nhưng chân mềm nhũn, lại loạng choạng ngã ngồi xuống đất, kêu “ối” một tiếng, cả gói giấy dầu đựng kẹo hạt thông trên tay cũng rơi xuống đất.
Từng viên kẹo hạt thông lăn lóc khắp nơi.
Tiêu Yến Phi giật mình, vội vàng vén chăn xuống giường, cũng không đi giày mà cứ thế chân trần bước trên nền đất lạnh lẽo.
“Diệp ca nhi!” Tiêu Yến Phi ngồi xổm xuống đỡ Tiêu Diệp dưới đất, khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tiêu Diệp, tim nàng chợt thắt lại.
Hơi thở của Tiêu Diệp trở nên càng lúc càng dồn dập, thở hổn hển rõ rệt, hai tay ôm lấy cổ họng, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, thân thể nhỏ bé run lên bần bật.
Tiêu Yến Phi hơi nhíu mày, lập tức nhớ ra, tiểu Tiêu Diệp đã mắc chứng suyễn từ nhỏ, cũng chính là bệnh hen suyễn trong y học hiện đại.
Nó đây là... lên cơn hen suyễn sao!?
Đúng rồi, trong tiểu thuyết hình như có nhắc đến, đích tử duy nhất của Vũ An hầu đã chết yểu, nói là đứa trẻ này khi đi thăm nguyên chủ đang bị bệnh thì lên cơn hen, đợi đến khi vυ' nuôi chạy đến thì đã không còn kịp nữa rồi.