Xin Đó, Phản Diện Sao Có Thể Ngốc Nghếch, Ngây Thơ Được?

Chương 3

Nhưng trên thực tế, Thôi di nương chỉ coi nguyên chủ như một công cụ.

Lúc vui vẻ thì khen một câu, nguyên chủ liền ngoan ngoãn dâng lên tiền tiêu vặt.

Lúc không vui thì khóc lóc một hồi, nguyên chủ sẽ ngày ngày ở bên dỗ dành bà ta vui vẻ, gắp thức ăn, hầu hạ thuốc thang, khúm núm nịnh nọt.

Nguyên chủ hết lòng hết dạ với sinh mẫu, nhưng dù vậy cũng không đổi lại được chút tình cảm chân thành nào của Thôi di nương.

Sau đó, vào dịp thọ thần của lão phu nhân, đại hoàng tử vì uống vài chén rượu nên nghỉ ngơi trong lương đình ở vườn, Thôi di nương bảo nguyên chủ đi đưa cho đại hoàng tử một chén trà giải rượu.

Nguyên chủ cảm thấy không ổn, nhưng Thôi di nương nói: “Đại hoàng tử là đại tỷ phu tương lai của con, lại là khách quý, không thể chậm trễ được” Nguyên chủ liền ngoan ngoãn đi.

Vốn dĩ, nguyên chủ đặt chén trà giải rượu xuống là định rời đi ngay, kết quả đại hoàng tử đột nhiên nắm lấy tay nàng, miệng gọi tên trưởng tỷ của nàng, làm nguyên chủ sợ hãi. Mà ngay sau đó, lão phu nhân Vũ An hầu và một số nữ quyến xuất hiện, lão phu nhân chỉ vào mũi nàng mắng nàng không biết liêm sỉ, ngay cả vị hôn phu của đại tỷ mà cũng dám “quyến rũ”.

Vũ An hầu nổi trận lôi đình, sai người đánh nguyên chủ một trận nhừ tử, trong một đêm mưa gió, nàng bị cha ruột đuổi ra khỏi nhà, xóa tên khỏi gia phả.

Mà từ đầu đến cuối, Thôi di nương không hề nói giúp nguyên chủ nửa lời.

Thậm chí nguyên chủ còn thấy Thôi di nương đang cười…

Những ký ức không thuộc về mình hỗn loạn cuồn cuộn trong đầu Tiêu Yến Phi, khiến đầu óc nàng choáng váng.

Mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng quanh chóp mũi, không dứt đi được.

Nàng xoa xoa trán đang đau nhức, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, kèm theo tiếng nha hoàn hành lễ vui vẻ:

“Tam thiếu gia!”

Một bóng dáng nhỏ nhắn màu tím chạy lon ton vào trong.

Đó là một cậu bé năm sáu tuổi, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng trong, môi đỏ răng trắng, mặc một bộ trường bào gấm màu tím thêu hình tiên hạc ngậm linh chi.

“Nhị tỷ tỷ, ta đến thăm tỷ!” Tiểu oa nhi nở nụ cười rạng rỡ đáng yêu với Tiêu Yến Phi, nhảy một cái, ngồi xuống mép giường.

Cậu bé chạy hơi thở dốc, đôi má trắng nõn ửng hồng, l*иg ngực phập phồng.

Đây là con trai ruột của đích mẫu phu nhân Vũ An hầu - Tiêu Diệp, năm nay mới sáu tuổi.

“Ta vốn định đến thăm tỷ từ hôm qua rồi, nhưng vυ' nuôi nói tỷ bị bệnh, sợ lây bệnh cho ta nên không cho ta đến.” Tiêu Diệp thở hổn hển: “Ta rất lo lắng cho tỷ, vừa tan học đã chạy đến đây ngay. Có phải ta đối xử với tỷ rất tốt không?”