Tên này do tổ tiên địa chủ của anh nhờ thầy phong thủy đặt, đầy tháng còn mở tiệc linh đình suốt mấy ngày, cả làng ăn uống no nê. Những lời tâng bốc không ngớt: "Đứa trẻ này sau này nhất định làm nên nghiệp lớn, vẻ vang tổ tiên..."
Nhưng đời khó đoán, cách mạng nổ ra, nhà họ Hà bị tịch thu toàn bộ gia sản Hà Lão Nhị từ nhỏ chưa từng đến trường lấy một ngày, cả ngày chỉ biết rong chơi, gây sự khắp nơi, là tên côn đồ khét tiếng cả vùng. Những năm đấu tố ác liệt nhất, nhà họ Hà cũng không tránh khỏi vạ lây.
Nhưng hôm trước người nhà họ Hà bị đánh, hôm sau Hà Lão Nhị đã cầm đá đập vỡ đầu kẻ gây chuyện. Sự liều lĩnh không màng sống chết ấy khiến ai nấy đều khϊếp sợ.
Từ đó trở đi, không ai trong đội sản xuất dám động đến Hà Tùng Bách.
Quan trọng nhất là, năm ngoái anh còn bị bắt đi cải tạo lao động vì tội lưu manh. Đây mới là lý do chính khiến Lý Đại Lực kiên quyết phản đối.
Giao một nữ thanh niên trí thức trẻ tính tình mềm mỏng, lại xinh đẹp như hoa như ngọc vào nhà một tên vô lại? Chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, nuốt chửng không chút do dự.
Lý Đại Lực ra dấu tay, nói: "Thế này đi... tối nay cô thu dọn đồ đạc, chuyển đến nhà tôi ở. Tôi sẽ dọn riêng cho cô một gian phòng" Nhà tôi người ai cũng dễ chịu lắm.
Lời sau còn chưa kịp nói hết đã bị nữ thanh niên trí thức trẻ mỉm cười lắc đầu từ chối.
Triệu Lan Hương nói: "Nhà họ Hà có quan hệ họ hàng với tôi, cha mẹ tôi cũng yên tâm khi tôi ở đó."
Cô nói rành rọt, giọng trong trẻo như tiếng ngọc rơi:” Hà Tùng Bách, sinh năm 1957. Trong nhà có một chị, một em gái. Bà nội là cụ bà Lý, sinh năm Quang Tự thứ 24, có một con trai, hai con gái. Mẹ tôi là con gái của chị họ bà cụ Lý, cũng tức là biểu cô của anh Hà."
Triệu Lan Hương nghiêm túc mở mắt nói dối.
Xin lỗi mẹ nhé, con vừa cho mẹ có thêm một đứa cháu họ. Sau này con sẽ giúp mẹ có thêm một chàng rể tốt.
Lý Đại Lực lập tức nhức đầu như trâu húc cột, muốn nhìn ra dấu hiệu nói dối trên mặt cô, nhưng đôi mắt trong veo như suối kia sáng lấp lánh, nhìn lâu còn có thể khiến người ta hoa mắt. Mà giờ đây, khóe mày cô khẽ nhướn lên, ánh mắt chứa đầy ý cười thấu suốt, sáng rực như thể nhìn thấu lòng người.
Lý Đại Lực bối rối thu lại ánh mắt dò xét.
"Thế... thế à? Vậy cũng được."
Người ta đã nói là họ hàng rồi, Lý Đại Lực cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ anh ta còn có thể đứng trước mặt người ta mà chỉ trích tư tưởng, phẩm chất của họ hàng họ sao?
Thế là, Triệu Lan Hương cứ thế thuận lợi "lừa" được chỗ ở cho mình.
Buổi chiều, nhóm trí thức trẻ tụ tập ở điểm tạm trú, chơi bài, tán gẫu. Triệu Lan Hương từ nhà kho lấy ra một rổ bánh bao nhân thịt còn thừa, bỏ vào túi vải. Ba lạng dầu cũng đủ để làm hai mươi chiếc bánh bao hoặc một bữa mì nước. Cô cùng Chu Gia Trân và vài người quen thân chỉ ăn hết mười chiếc.
Cô xách túi bánh bao vòng qua bên kia núi Ngưu Giác, men theo bờ ruộng tìm một chỗ ngồi xuống, rồi mở túi vải ra một khe nhỏ.
Những chiếc bánh bao vừa được hấp nóng bốc lên mùi hương thơm phức, chẳng mấy chốc trước mặt Triệu Lan Hương đã xuất hiện một đôi chân xỏ dép rơm.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, một gương mặt thèm thuồng đến chảy nước miếng đang hiện ra trước mắt. Người đó đứng xa xa, không dám lại gần, nhưng cũng không nỡ rời đi.
Người phụ nữ ấy khoảng chừng hai mươi tuổi, nhưng trên mặt đã có những nếp nhăn hằn sâu vì sương gió. Đốt ngón tay sưng to, hẳn là do làm việc nặng nhọc quanh năm.
Cô ta há miệng ú ớ nhưng không phát ra được tiếng nào, dứt khoát chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Triệu Lan Hương đang ăn bánh bao.
Triệu Lan Hương ngay trước mặt cô ta ăn hết một chiếc bánh, xé lớp vỏ trắng mềm, cắn một miếng vào phần nhân thịt béo ngậy, khuôn mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn hạnh phúc khi nuốt trọn chiếc bánh bao vào bụng.