Chu Gia Trân nói: “Đừng có đứng đực ra đó nữa, mau đi thu dọn đồ đạc của cô xem có bị đè hỏng không.”
Triệu Lan Hương mua được bột mì ngon, thịt ngon nhưng còn chưa kịp hưởng thụ đã phải lao vào cuộc giải cứu hành lý.
Đại đội trưởng Lý Đại Lực nhanh chóng nhận được tin và chạy đến. Nhìn căn nhà cũ sập xuống, hàng lông mày rậm của anh ta nhíu lại đầy vẻ đau khổ. Năm ngoái mùa màng thất thu, đại đội nghèo đến mức không còn phát nổi lương cứu trợ. Bây giờ đang trong thời kỳ giáp hạt, làm gì còn dư tiền mà xây nhà cho đám thanh niên trí thức này nữa?
Đám thanh niên trí thức vây quanh anh ta, hỏi xem phải làm sao. Lý Đại Lực lau mặt một cái, kiên định nói: “Yên tâm, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho từng người. Tối nay tạm thời ở nhờ nhà dân… Còn phân công thế nào, để tôi suy nghĩ đã. Giờ thì—”
Lý Đại Lực định cho họ ra ngoài chơi, nhưng vừa nhìn thấy làn da trắng trẻo của Triệu Lan Hương, anh ta lập tức nuốt lại lời định nói.
Thả mấy cô gái nũng nịu, mảnh mai này ra ngoài không hay chút nào, nhỡ đâu xảy ra chuyện thì biết làm sao?
Anh ta đổi giọng: “Theo tôi qua đây, kho chứa nông cụ của đại đội vẫn còn trống, ban ngày mấy cô cậu có thể nghỉ tạm ở đó.”
Triệu Lan Hương và những người khác tạm thời gửi hành lý trong kho chứa tài sản công của đại đội, rồi lúng túng nhìn nhau.
Các thanh niên trí thức nam cực khổ nhất, mặt mũi lấm lem bùn đất. Một anh chàng lấy tay quệt mặt, làm bùn loang lổ, đen như Bao Công, khiến đám nữ thanh niên trí thức đang sầu não cũng phải bật cười.
Buổi chiều, Tưởng Lệ vui vẻ trở về, nhưng khi thấy đồ đạc chưa thu dọn hết trong rương bị đè nát, sắc mặt cô ta tối sầm, nhìn ai cũng không vừa mắt.
Sau khi đại đội trưởng rời đi, cô ta khịt mũi cười lạnh một tiếng: “Cái nơi chết tiệt gì thế này.”
Triệu Lan Hương thầm đảo mắt. Biết đây là nơi tồi tàn mà vẫn đến, đúng là khó hiểu.
Nhưng lúc này cô đã đói đến mức bụng dán vào lưng, không rảnh mà đoán tâm tư của đại tiểu thư. Cô đi vay tạm gian bếp nhà dân, cùng Chu Gia Trân làm bánh bao nhân thịt và mì rau dại.
Triệu Lan Hương rất hào phóng, dùng hết hai lạng dầu trong tay. Một tiếng sau, bánh bao nóng hổi ra lò. Bột mì tinh luyện loại thượng hạng, nhân thịt nửa nạc nửa mỡ, mềm xốp, bóng bẩy đầy dầu mỡ. Khi mọi người đang ôm bụng đói co ro trong kho nông cụ, cô và Chu Gia Trân lại ở gian bếp bên cạnh, húp mì xì xụp.
Mùi thơm bay khắp căn phòng, khiến đám thanh niên trí thức không kìm được mà dõi mắt nhìn sang. Nhìn Chu Gia Trân ăn ngon lành mặt đầy thỏa mãn, họ càng cảm thấy đói hơn.
Thấy vậy, Triệu Lan Hương không keo kiệt. Cô gọi mọi người qua ăn, mang phần bột thừa khi làm mì nặn thành những miếng bánh bột nhỏ, chan thêm ít nước sốt đậu cho họ ăn đỡ đói.
Hành động này khiến những thanh niên trí thức vừa mất chỗ ở cảm thấy dễ chịu hơn. Họ càng có cảm tình với cô gái vốn lạnh lùng ít nói này. Dù không được ăn bánh bao, nhưng bánh bột trộn với sốt đậu cũng đã là một bữa xa xỉ rồi. Dù sao bột mì là lương thực tinh, thịt lợn lại càng là của hiếm. Ăn chùa được một bữa thế này đã là món hời lớn.
Tưởng Lệ về đến chỗ trọ khi đã no bụng, nhưng sau khi vất vả thu dọn đồ đạc, bụng cô ta cũng tiêu hóa gần hết.
Khi Triệu Lan Hương làm bánh bao, cô ta đã ngửi thấy mùi thơm lừng, thậm chí còn thơm hơn bánh bao ở quán ăn quốc doanh. Nhưng Triệu Lan Hương không mời cô ta ăn, mà cô ta cũng không muốn hạ mặt đi xin.
Đến khi trơ mắt thấy chiếc bánh bao cuối cùng bị Triệu Lan Hương bỏ vào miệng, mà suốt cả quá trình không nói một lời nào mời mình, Tưởng Lệ tức đến no luôn.
Trước đây, bám dính anh trai của cô ta như keo da chó, đuổi thế nào cũng không sao đuổi đi được. Anh trai cô ta bị ốm nhập viện, chỉ vô tình nhắc đến một câu mà Triệu Lan Hương đã vội vàng mua cả đống thực phẩm bồi bổ mà không chớp mắt, đến giờ vẫn chưa ăn hết.
Thế mà bây giờ xuống nông thôn, ngay cả một chiếc bánh bao cô ta cũng không được chia?
Lúc đi ngang qua Triệu Lan Hương, cô ta lạnh giọng nói: “Cuối tuần này tôi đã viết thư về nhà, đừng mong tôi nói tốt cho cô.”
Nói xong, cô ta sải bước ra khỏi kho nông cụ.
Triệu Lan Hương sờ bụng một cách thỏa mãn, chẳng buồn để ý. Chu Gia Trân ghé tai cô thì thầm: “Hai người quen nhau à?”
Triệu Lan Hương đáp mơ hồ: “Cùng một nơi đến, nhưng không thân.”
Chu Gia Trân bất bình nói: “Cô ta thật quá đáng! Trước mặt đại đội trưởng mà còn bày cái bộ mặt đó. Đại đội trưởng là người tận tâm tận lực, mấy đội khác năm nào chẳng có người chết đói, mà đội mình dù không được ăn no nhưng năm nào cũng phát đủ lương thực. Nếu thật sự chê nghèo, thì xuống nông thôn làm gì?”
Triệu Lan Hương chỉ cười, cúi đầu vá lại bộ quần áo bị rách.
Cây kim xuyên qua lớp vải trắng, cô dùng chỉ xanh thêu một bông hoa nhỏ ở cổ tay áo, nơi bị cành cây móc rách càng trở nên tinh tế đẹp mắt.
Chu Gia Trân lập tức bị thu hút, tò mò nhìn kỹ.
Cô đưa áo cho Chu Gia Trân xem, còn mình thì chống cằm ngắm bầu trời xanh, tâm trạng rất tốt.
Ký túc xá của thanh niên trí thức sập rồi, không biết đại đội trưởng sẽ phân công chỗ ở thế nào. Cô… trừ nhà của lão nam nhân ra thì nhà nào cô cũng không muốn đi.
…
Khi Triệu Lan Hương còn đang tính kế, Lý Đại Lực thì vò đầu bứt tóc vì chuyện chỗ ở của đám trí thức.
Anh ta nói đến khô cả miệng, đặc biệt triệu tập dân làng để bàn bạc. Dù danh hiệu "thanh niên trí thức" nghe có vẻ hay ho, đến đây với khẩu hiệu xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa, nhưng cuối cùng chẳng những không xây dựng được gì, mà còn khiến họ càng thêm nghèo. Nói thật lòng, không có nhà nào thực sự muốn tiếp nhận những thanh niên trí thức này.
Anh ta kiên nhẫn nói: “Các anh chị không cần lo phần ăn, chỉ là tạm thời cho họ ở nhờ thôi. Đợi ký túc xá xây xong, không cần phiền các anh chị nữa. Nếu ai không đồng ý, thì mọi người thay nhau đi. Dù gì cũng chỉ có mười mấy người, mỗi nhà tiếp một tháng, như vậy công bằng, cũng đỡ phải tốn tiền xây nhà cho họ.”
Dân làng nghe xong thì nhấp nhổm không yên.
"Ôi trời, đội trưởng, anh làm thế chẳng phải hại bọn tôi sao?" Đây là phe thẳng tính, nóng nảy.
"Không được, không được, mỗi nhà ở một tháng thì ra cái thể thống gì? Quá bất ổn. Đám sinh viên kia chắc cũng không thích đâu." Đây là phe vòng vo, uyển chuyển.
"Thà cứ bốc thăm, rút trúng nhà nào thì nhà đó nhận đi cho rồi." Đây là phe mạo hiểm.
Mọi người tranh cãi đỏ cả mặt một hồi lâu, Cuối cùng, Lý Đại Lực quyết định cán bộ trong thôn sẽ làm gương, nhận mỗi người một hoặc hai thanh niên trí thức, đội trưởng và bí thư chi bộ mỗi nhà nhận hai người, phó đội trưởng và phó bí thư mỗi người nhận một người. Số còn lại để dân làng tự bốc thăm.
Dù chỉ cho ở mà không phải lo cơm nước, chỉ cần dọn dẹp một gian nhà kho cũ để họ ở là được, nhưng vẫn có nhiều người không muốn chịu thiệt.
Nhà Lý Hữu Phúc bốc trúng ba người, nhà Lý Kiến Quốc cũng ba người, nhà Hạ Quốc Khánh ba người, nhà Hạ Ái Quân hai người. Những hộ không phải tiếp nhận ai thì thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui sướиɠ nhưng không dám để lộ ra. Ngược lại, họ còn vỗ vai mấy nhà kia, hào phóng động viên: "Đừng lo, mấy đứa sinh viên này đều hiểu chuyện lắm, biết đâu mỗi tháng còn góp tiền trọ với tiền ăn cho các người đấy!