Sau khi thay đồ, cả người cô lập tức trông tươi tắn và rạng rỡ hơn hẳn. Sạch sẽ, gọn gàng, nổi bật hẳn giữa những trí thức trẻ trên xe, ai cũng quần áo nhăn nhúm, lôi thôi lếch thếch.
Tưởng Lệ bị hành trình dài hành hạ đến mức mặt mày xanh xao, khi đến được thôn Hà Tử đã mềm nhũn như một con tôm luộc, ngay cả sức để lườm Triệu Lan Hương cũng không có.
Cuối cùng, chỉ còn hai người bọn họ được phân về thôn Hà Tử, nhưng từ nơi khác lại có thêm ba trí thức trẻ đến nhập nhóm, tổng cộng vừa vặn năm người.
Mấy người họ ngồi xe bò, vượt qua con đường núi lồi lõm, Triệu Lan Hương tranh thủ nhét kẹo vào túi áo, giữ nụ cười tươi tắn, ngẩng cao đầu theo chân người hướng dẫn vào làng.
Một đám nhóc da đen nhẻm ngồi xổm ở đầu thôn, tò mò nhìn đoàn trí thức trẻ.
Triệu Lan Hương chỉ vô thức liếc qua một cái, bỗng cảm thấy mắt sáng rực. Ngay cả Tưởng Lệ, người đang yếu ớt ỉu xìu bên cạnh, cũng bị cảm giác vui sướиɠ không kìm nén nổi của cô làm ảnh hưởng.
Triệu Lan Hương tinh mắt phát hiện ra em gái ruột của Hà Tùng Bách – Hà Tùng Chi.
Cô đã từng nhìn thấy bức ảnh năm bảy tuổi của Hà Tùng Chi, so với nhóc con trước mặt, quả thật giống hệt nhau.
Cô đưa tay vào túi, bước đến chia kẹo cho lũ trẻ.
Hà Tùng Chi ngồi nép vào một góc xa xa, rụt rè không dám đến gần đám trẻ đang nhận kẹo. Khuôn mặt nhỏ lấm lem như mấy ngày chưa rửa, chỉ dám dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn những đứa trẻ có kẹo, đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ mong chờ nhưng vẫn cố kìm lại, bàn tay gầy guộc tiếp tục cào cào đất.
Sau khi phát hết kẹo cho bọn trẻ, Triệu Lan Hương bước đến, lấy ra một viên kẹo sô cô la ngon nhất, đắt nhất đưa cho Hà Tùng Chi.
Cô mỉm cười hỏi: "Em tên là gì?"
Nói rồi, cô bóc vỏ kẹo, nhét vào miệng nhóc con.
Hương vị sô cô la đậm đà và ngọt ngào lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, nước bọt của Hà Tùng Chi ứa ra, bao bọc lấy nguồn ngọt ngào ấy, không dám mở miệng nói một lời.
Cô bé chưa từng ăn loại kẹo nào ngon đến thế, thậm chí còn không biết hương vị của nó lại tuyệt vời đến vậy.
Thấy cô bé không nói gì, Triệu Lan Hương cũng không truy hỏi, lặng lẽ nhét thêm một ít kẹo trái cây vào túi áo nhỏ của nhóc con, rồi cười nói:
"Về nhà rồi hãy ăn, đừng để người khác biết em có nhiều kẹo thế này nhé."
Vừa dứt lời, người hướng dẫn liền quát lên: "Còn không mau quay lại đội hình?!"
Tưởng Lệ cười thầm, ánh mắt đầy vẻ hả hê, còn Triệu Lan Hương thì nhanh chóng đáp lời rồi trở lại hàng ngũ.
Một bóng dáng cao gầy bất ngờ xuất hiện, bế bổng Hạ Tùng Chi lên. Nhóc con lí nhí nói vài câu trong miệng
Triệu Lan Hương quay người lại, lập tức sững sờ tại chỗ.
Đây là... ông già lúc trẻ sao?
Tim cô đập mạnh, thình thịch thình thịch, hơi nóng lan ra cả mặt.