"Sao có thể chứ! Mấy kiểu đó tớ cũng thấy chẳng ra gì." Ngũ Nguyệt dứt khoát trả lời.
Nghe được lời khẳng định chắc nịch, Cố Quyên lập tức lấy lại tự tin, hậm hực nói:
"Tớ đã bảo mà! Quần áo xấu thế kia còn bắt người ta mua, thế mà bà chủ lại không vui chứ!"
Ngũ Nguyệt bất đắc dĩ bật cười:
"Người ta kinh doanh buôn bán, cậu chê bai thế thì chắc chắn họ phải phản bác rồi. Với lại, có nhiều người cả năm còn chẳng mua nổi hai bộ quần áo mới, họ chỉ quan tâm tiết kiệm được bao nhiêu, chứ đâu có để ý kiểu dáng mốt này mốt nọ như cậu."
"Ừ nhỉ!" Cố Quyên gật gù, rồi lại nhăn mặt than thở: "Thế chẳng phải tớ không tìm được bộ nào ưng ý sao?"
Ngũ Nguyệt trầm ngâm một lát rồi nói:
"Vừa nãy trong đầu tớ chợt nghĩ ra một kiểu, đảm bảo chưa ai mặc qua, kiểu dáng mới lạ mà chắc chắn sẽ trở thành xu hướng. Cậu có muốn xem thử không?"
"Sao không nói sớm hả trời! Mau vẽ ra cho tớ xem đi!"
Hai người bàn bạc một hồi rồi quay lại tiệm may lúc nãy, trình bày ý tưởng của mình với bà chủ.
"Cái này không thành vấn đề!" Bà chủ tiệm may vui vẻ đồng ý ngay. Chỉ cần khách đặt may ở tiệm bà, kiểu dáng thế nào cũng không quan trọng.
Bà chủ lấy dụng cụ ra, Ngũ Nguyệt suy nghĩ một lát rồi bắt đầu vẽ.
Cô cẩn thận phác thảo, tỉ mỉ chỉnh sửa suốt hơn nửa tiếng mới hoàn thành.
Trong suốt quá trình đó, Cố Quyên chăm chú dõi theo không rời mắt. Vừa thấy bản vẽ hoàn chỉnh, cô lập tức hào hứng chộp lấy.
Tuy Ngũ Nguyệt không phải họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng cô vẫn thể hiện được tổng thể kết cấu và kiểu dáng của bộ trang phục.
Cố Quyên nhìn chằm chằm vào bản vẽ, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ:
"Ngũ Nguyệt, cậu giỏi quá! Tớ quyết định rồi, nhất định phải may bộ này!"
Bộ quần áo này hoàn toàn hợp ý cô, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình mặc nó, cô đã thấy lòng rạo rực.
Nhìn Cố Quyên phấn khích như vậy, Ngũ Nguyệt cũng hơi bất ngờ:
"Cậu thực sự thích đến vậy sao?" Trước đó, cô còn lo không biết Cố Quyên có chấp nhận được kiểu dáng này không.
Thiết kế của cô là một chiếc áo mùa xuân tay phồng kiểu đèn l*иg, phần eo hơi chiết lại, vạt áo xòe rộng. Đặc biệt, chính giữa còn có một dải lụa dài có thể thắt thành nơ bướm.
Kiểu này ở thế kỷ 21 rất thịnh hành, nhưng đặt vào bối cảnh hiện tại, liệu có quá phá cách không?
"Tớ thích lắm luôn ấy!" Cố Quyên vừa nói vừa đưa bản vẽ cho bà chủ tiệm may, ánh mắt đầy mong chờ: "Bà chủ, có thể may bộ này giúp cháu không?"
Từ nãy đến giờ, bà chủ vẫn đứng bên cạnh theo dõi. Với con mắt thẩm mỹ của mình, bà cảm thấy kiểu quần áo này có hơi lạ và không hợp xu hướng, nhưng thấy cô gái trẻ hào hứng như vậy, bà cũng không tiện phản đối.
"May thì được thôi, nhưng bộ này khá cầu kỳ, chỉ có bản vẽ mà không có mẫu sẵn nên công may sẽ cao hơn bình thường đấy." Bà chủ ngập ngừng.
"Bao nhiêu cũng được, chỉ cần may đẹp là được!" Cố Quyên phấn khởi đáp ngay, không chút do dự.
Ngũ Nguyệt: "……"
Cũng may thời đại này con người vẫn còn thật thà, nếu không, với tính cách vô tư như thế này, nha đầu kia chắc chắn sẽ bị lừa mất.
Bà chủ tiệm may vừa nghe Cố Quyên đồng ý ngay lập tức, đôi mắt cười híp lại:
"Vậy cháu xem muốn chọn loại vải nào?"
Cố Quyên phấn khích quay sang kéo tay Ngũ Nguyệt, nhờ cô chọn giúp.
Vải vóc thời đại này không phong phú như thế kỷ 21, chỉ quanh đi quẩn lại mấy loại cơ bản. Màu sắc cũng thiên về tông trầm, ít có sự đa dạng. Cuối cùng, Ngũ Nguyệt giúp Cố Quyên chọn một tấm vải sợi tổng hợp màu hồng nhạt.