Trọng Sinh Niên Đại 80 Làm Quân Tẩu

Chương 19: Gặp Cố Quyên

Ngũ Kiến Hoa chỉ ở nhà được hai ngày rồi lại lên đường, trong nhà lại chỉ còn Ngũ Nguyệt và Trương Xuân Lan.

Trước khi đi làm, Trương Xuân Lan vẫn không quên dặn dò:

“Ngũ Nguyệt, đọc sách không được xem quá lâu, hại mắt đấy.”

Hôm sau khi Ngũ Kiến Hoa đi, Ngũ Nguyệt liền hỏi xin sách học cũ của Ngũ Tinh, nói là muốn tự học thêm kiến thức. Trương Xuân Lan rất ủng hộ, nhưng cũng lo con gái cứ ôm sách cả ngày sẽ ảnh hưởng đến mắt.

“Biết rồi, con đọc một lát rồi ra ngoài chơi ngay.”

Nghe tiếng cửa đóng, Ngũ Nguyệt lập tức ném quyển sách ngữ văn lớp hai trong tay xuống bàn, bực bội than:

“Giả bộ thế này mệt chết mất!”

Nếu không phải để có một lý do hợp lý cho việc mình biết chữ, cô thực sự chẳng buồn xem mấy quyển sách này.

Năm đó, người nhận nuôi cô là một pháp sư bắt quỷ sống cô độc đến già. Đứa cháu gái duy nhất của ông ta đã xuyên sang thế giới khác, không còn cơ hội trở về. Vì vậy, suốt bao nhiêu năm, ông coi cô như cháu ruột mà nuôi dạy.

Dưới sự hướng dẫn của vị pháp sư đó, cô đã học hết từ tiểu học đến đại học từ lâu rồi.

Trước khi ra ngoài, Ngũ Nguyệt tiện tay cầm theo hai đồng bạc chưa dùng đến lần trước. Cô không ngờ lại tình cờ gặp Cố Quyên trên phố.

“Ngũ Nguyệt! Lần trước không kịp hỏi địa chỉ nhà cậu, tớ còn đang tiếc đây. Không ngờ hôm nay lại gặp được!”

Hôm nay, Cố Quyên vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu.

Ngũ Nguyệt cũng không khỏi bất ngờ: “Tớ ở nhà suốt mấy ngày nay, vừa ra ngoài đã gặp lại cậu, đúng là trùng hợp thật.”

“Chắc chắn đây chính là cái gọi là duyên phận trong truyền thuyết!” – Cố Quyên vui vẻ nói, rồi như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi: “À đúng rồi, nhà cậu ở đâu vậy? Lần sau tớ muốn tìm cậu chơi thì cứ đến thẳng nhà luôn.”

Cố Quyên có tính cách thẳng thắn, ánh mắt trong trẻo, vừa nhìn đã biết là người ngay thẳng và hào phóng. Không giống như Từ Hiểu Yến – lúc nào cũng mưu mô tính toán. Ngũ Nguyệt cảm thấy một người bạn như Cố Quyên rất đáng trân trọng.

Cô cười rồi nói địa chỉ nhà mình, còn không quên nhắc: “Nhớ đấy nhé!”

“Yên tâm, tớ nhất định không quên đâu!” – Cố Quyên hào hứng đảm bảo, rồi thân thiết kéo tay Ngũ Nguyệt: “Cậu rảnh không? Tớ muốn đi may một bộ quần áo, đi cùng tớ nhé!”

“Được thôi!”

Lần đầu tiên bị người khác thân mật kéo tay như vậy, Ngũ Nguyệt có chút không quen. Nhưng rồi cô nhớ lại ở thế kỷ 21, rất nhiều cô gái tầm tuổi họ cũng hay khoác tay nhau đi dạo phố, nên cô cứ để Cố Quyên tự nhiên kéo đi.

Hai người ghé qua hai tiệm may, nhưng Cố Quyên đều không ưng ý vì kiểu dáng quần áo treo trong tiệm không đẹp. Đến tiệm thứ ba, sự háo hức ban đầu của Cố Quyên đã vơi đi ít nhiều.

Chưa kịp bước ra khỏi tiệm may, Cố Quyên đã không nhịn được than thở:

"Sao bây giờ quần áo kiểu dáng lại xấu thế nhỉ?"

Chủ tiệm may là một người phụ nữ trung niên, dáng người hơi đẫy đà.

Cố Quyên đứng trong tiệm hồi lâu, chỉ xem kiểu dáng mà chẳng hỏi giá cả, khiến bà chủ tưởng gặp được khách sộp nên niềm nở tiếp đón vô cùng nhiệt tình.

Thế nhưng bận rộn cả buổi mà vẫn chưa chốt được bộ nào, tâm trạng bà chủ đã có phần khó chịu. Nghe Cố Quyên chê bai, bà liền không nhịn được mà đáp lời:

"Quần áo ở tiệm tôi đều là kiểu dáng đang thịnh hành năm nay đấy. Nếu cô còn chê, e là có đi khắp cả huyện cũng chẳng tìm được bộ nào ưng ý đâu!"

Cố Quyên nghe vậy, tâm trạng càng chùng xuống. Cô quay sang Ngũ Nguyệt hỏi:

"Ngũ Nguyệt, cậu cũng thấy do mắt nhìn của tớ có vấn đề à?"

"Hả?" Ngũ Nguyệt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác hỏi lại: "Cậu vừa nói gì cơ?"

Cố Quyên bất đắc dĩ lặp lại lần nữa:

"Cậu đang mải nghĩ gì mà thất thần thế? Tớ vừa hỏi cậu có thấy mắt thẩm mỹ của tớ có vấn đề không?"