Sau khi rời khỏi nhà họ Chu hơn mười mét, Cố Thành vẫn cứ đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Ngũ Nguyệt không khỏi đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng sau khi quét mắt một lượt mà vẫn không thấy thứ mình muốn tìm, cô bất giác dừng bước.
Nhận ra người phía sau đã ngừng lại, Cố Thành quay đầu nhìn về phía cô.
Chưa đợi anh lên tiếng, Ngũ Nguyệt đã trực tiếp hỏi:
“Xe đâu?”
Không phải nói là đưa cô về sao? Cô đã nhìn khắp xung quanh, nhưng chẳng thấy chiếc xe nào cả.
Cố Thành không vội trả lời mà chỉ chăm chú quan sát cô một lúc. Đúng lúc Ngũ Nguyệt định hỏi lại, anh khẽ nhíu mày, giọng điệu thản nhiên nhưng có phần lạnh nhạt:
“Ai nói với cô là có xe?”
Ngũ Nguyệt: “……”
Không có xe? Chẳng lẽ lời ông Cố nói “đưa cô về” lại có nghĩa là đi bộ?
Dường như đoán được suy nghĩ trong mắt cô, Cố Thành hiếm hoi lên tiếng giải thích:
“Tay tôi đang bị thương, không thể lái xe.”
Lần này anh về nhà cũng là để dưỡng thương, khi đến là do tài xế của ông nội lái xe đưa đi. Nhà anh cách Chu gia cũng chỉ mất khoảng nửa giờ đi bộ, vì vậy ông nội đã bảo tài xế lái xe về trước.
“Vậy… nghĩa là anh định đi bộ đưa tôi về?”
Cố Thành bình thản đáp: “Cô hiểu không sai.”
Nói xong, anh xoay người tiếp tục sải bước về phía trước.
Ngũ Nguyệt vội vàng chạy chậm theo sau, lên tiếng:
“Anh chắc cũng bận lắm nhỉ! Tôi có thể tự —”
Chữ “đi” còn chưa kịp thốt ra, cô bỗng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh dường như hạ xuống mấy độ. Ngước mắt nhìn lên, cô lập tức đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Cố Thành. Nhận thấy bầu không khí đột nhiên trở nên áp lực, Ngũ Nguyệt lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo sau anh, không dám hó hé thêm một câu nào.
Ánh mắt Cố Thành sắc bén như một con sói săn mồi, gương mặt lạnh lẽo tựa băng sương. Khi anh nghiêm mặt nhìn ai đó, người ta sẽ có cảm giác rét buốt đến tận xương tủy. Hơn nữa, bộ quân phục chỉnh tề trên người càng khiến anh toát lên vẻ nghiêm nghị, đủ để làm kẻ khác run rẩy.
Dựa vào kinh nghiệm làm quỷ bao nhiêu năm nay của mình, Ngũ Nguyệt có thể khẳng định — loại người này, tốt nhất không nên chọc vào!
Cô thầm thở phào trong lòng: May mà không phải lúc nào cũng phải gặp anh ta, kiểu người này phải tránh càng xa càng tốt!
Hai người lặng lẽ đi ngang qua một tiệm bánh quai chèo bên đường. Hương thơm nức mũi từ trong tiệm bay ra, khiến bụng Ngũ Nguyệt không kìm được mà “ục ục” kêu lên từng tiếng rõ ràng.
Nhận thấy người phía sau càng đi càng chậm, Cố Thành quay đầu lại thì thấy Ngũ Nguyệt đang ôm bụng, ánh mắt dán chặt vào tiệm bánh quai chèo ven đường.
“Tôi đói bụng.”
Cô lên tiếng, giọng có chút ấm ức.
Lần trước mẹ có đưa cho cô hai hào, nhưng cô vẫn để ở nhà, chưa dùng đến. Giờ mẹ còn đang đi làm, buổi trưa cũng không về, mà có về thì chắc gì đã có cơm ăn. Lúc này chỉ còn cách mượn tạm Cố Thành, sau này có tiền sẽ trả lại.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô vay tiền, mà còn vay đúng người khiến mình có chút sợ sệt. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cô mới nhỏ giọng lên tiếng:
"Tôi không mang tiền… Anh có thể cho tôi mượn ít tiền ăn trưa không?"
Sợ Cố Thành từ chối, cô vội vàng bổ sung:
"Lần sau tôi sẽ trả lại ngay."
Cố Thành hơi nhíu mày, đôi môi mím chặt như đang suy nghĩ gì đó. Đúng lúc cô tưởng anh sẽ từ chối, anh bỗng cúi đầu, đưa tay lục lọi trong túi áo rồi đến túi quần. Khi tay anh dừng lại trong túi quần, dường như đã mò được thứ gì đó. Ngay sau đó, anh rút tay ra và đưa tiền cho cô mà chẳng buồn nhìn xem đó là bao nhiêu.
Ngũ Nguyệt nhận lấy tiền, lễ phép nói:
"Cảm ơn anh."
Ai bảo cô đang mượn tiền người ta, đương nhiên phải tỏ ra lễ phép một chút.
Vay tiền thì phải biết mình mượn bao nhiêu, nghĩ vậy, cô liền mở tờ tiền ra ngay trước mặt Cố Thành để đếm.
Vừa nhìn thấy con số trước mắt, Ngũ Nguyệt lập tức chết lặng.
"……"
Một hào ba xu?
Một người mang hàm đoàn trưởng, ra ngoài mà chỉ mang từng này tiền thôi sao? Ngay cả hai chiếc bánh quai chèo cũng không đủ mua!