Là Nữ Phụ Ích Kỷ Dối Trá Độc Ác Nhưng Đám Nam Chủ Cứ Bám Dính Tôi

Chương 35

Nhưng anh không nói ra là—trong đầu anh cũng chẳng có công việc nào cả, chỉ toàn là cô.

Lâm Vãn Phù bất ngờ buông chuỗi dây chuyền xuống, vẻ hứng thú trong mắt phút chốc tan biến.

Ánh mắt cô vụt qua một tia u sầu, khoé môi trùng xuống, nét mặt trở nên buồn bã:

“Giá như người đính hôn với em từ đầu là anh thì tốt biết mấy.”

“Giờ vẫn còn kịp mà.”

Thẩm Hoài Cẩn gần như không giấu nổi niềm vui và sự sung sướиɠ trong đáy mắt.

Nhưng Lâm Vãn Phù lại cúi đầu, giọng đầy áy náy:

“Không kịp nữa rồi, anh Cẩn à… Vừa nãy hôn anh, trong đầu em lại hiện ra mặt của Thẩm Từ Ngôn. Em cũng không rõ mình đã thích anh ấy từ bao giờ nữa.”

Chỉ một câu nói nhẹ tênh đó, cũng khiến trái tim Thẩm Hoài Cẩn từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

L*иg ngực anh nhói lên, từng hồi đau đớn như bóp nghẹt trái tim anh.

“Tự dưng em thấy mình đối xử với anh tệ quá.”

Lâm Vãn Phù nhìn anh, trong mắt ánh lên áy náy và bối rối.

Cho dù Thẩm Hoài Cẩn có ghen ghét đến mức muốn nổi điên, khuôn mặt anh vẫn không hề đổi sắc.

“Phù Phù à, anh không trách em. Nhưng một người chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của em như Thẩm Từ Ngôn, làm sao xứng được em yêu thích?”

“Nhưng mà…”

Cô chưa kịp nói hết câu, Thẩm Hoài Cẩn đã cắt lời:

“Hơn nữa, chuyện ba năm trước chúng ta đối xử với Thẩm Từ Ngôn như vậy, em nghĩ cậu ta còn có thể thích em sao?”

Lâm Vãn Phù cúi đầu, nét mặt u sầu: “Em hối hận rồi. Nếu không phải ba năm trước em giận quá hoá liều, cố tình hãm hại Thẩm Từ Ngôn, khiến anh ấy bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm… thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước đường này.”

Tất nhiên, cô chẳng hối hận gì cả.

Cô nói vậy chẳng qua là để thêm dầu vào lửa, khơi dậy lòng mâu thuẫn giữa hai con chó điên này mà thôi.

Hai con chó điên cắn nhau càng kịch liệt thì cô càng vui.

Thẩm Hoài Cẩn ép mình nuốt xuống cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng, gân xanh trên trán giật giật.

Anh nắm lấy tay cô, giọng trầm nhưng kiên định: “Phù Phù, giờ chúng ta đã đứng ở phe đối lập với Thẩm Từ Ngôn. Em thích cậu ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu."

Có lẽ… trước giờ anh đã quá nhân từ với Thẩm Từ Ngôn rồi.

Đáng ra, anh nên khiến Thẩm Từ Ngôn tan xương nát thịt, để nó vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, không còn cơ hội cướp lấy người con gái anh yêu.

“Nhưng mà… em không kiểm soát nổi bản thân. Em cứ muốn gặp anh ấy.”

Lâm Vãn Phù ngẩng lên, mắt long lanh như mèo con cầu xin:

“Em nghe nói tối nay anh ấy sẽ đến tiệc mừng thọ nhà họ Tô… Anh đưa em đi nhé?”

Bản năng đầu tiên của Thẩm Hoài Cẩn là muốn từ chối.

Nhưng ngay sau đó, anh đổi ý.

Dẫn Lâm Vãn Phù theo tiệc—có khi lại là một đòn tâm lý hoàn hảo giáng thẳng vào mặt Thẩm Từ Ngôn.