Còn chưa kịp phản ứng, anh đã cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm, ngọt ngào đẩy vào miệng mình.
Mùi vị ngọt dịu của sữa dừa lan tỏa khắp khoang miệng.
Đôi mắt Thẩm Hoài Cẩn tối sầm lại, du͙© vọиɠ bùng lên trong đáy mắt.
Anh không kiềm được mà vươn tay ôm lấy gáy cô, lập tức đảo khách thành chủ, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia, hôn sâu đến mức không thể dừng lại.
Như thể mở ra cánh cửa kìm nén bao năm, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhanh chóng biến thành màn giao hòa kịch liệt giữa môi lưỡi, dây dưa, không dứt.
Cảm giác xa lạ, như cơn sóng lũ điên cuồng cuốn phăng lý trí.
Lâm Vãn Phù bị anh hôn đến choáng váng, đầu óc mơ hồ, bản năng khẽ đẩy anh ra.
Nhưng bàn tay cô lại bị anh ghì chặt, mười ngón tay đan vào nhau, ép lên mặt ghế, không cho trốn.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Hoài Cẩn mới chịu buông cô ra, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mềm mại, giọng khàn khàn:
“Là lỗi của anh… không kiềm chế được bản thân. Là anh sai.”
Trước khi cô kịp nổi giận, anh đã chủ động xin lỗi, vẻ mặt đầy ăn năn hối hận, như thể người vừa suýt khiến cô ngạt thở đến chết không phải là anh.
Nhưng Lâm Vãn Phù không dễ dỗ như vậy.
Cô giỏi nhất là làm nũng đúng lúc, đòi hỏi đúng chỗ:
“Hừ, em đang giận đấy. Anh phải dỗ em vui lên mới được.”
Thẩm Hoài Cẩn như đã chuẩn bị sẵn từ lâu, ánh mắt lóe lên vẻ cưng chiều.
Không biết từ đâu, anh rút ra một chiếc hộp nhung màu đỏ: “Bộ trang sức này, em có thích không?”
Chiếc hộp nhung vừa mở ra, ánh sáng chói loá lập tức bừng lên từ chuỗi dây chuyền và vòng tay đính kim cương thiên nhiên.
Chỉ liếc qua cũng đủ khiến người ta biết—đây là hàng cực kỳ đắt đỏ.
Không một người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức hút của trang sức, đặc biệt là những món vừa đẹp vừa có giá trị.
“Sao anh biết em thích cái này?”
Lâm Vãn Phù cầm chuỗi dây chuyền được ghép từ hàng chục viên kim cương lấp lánh, xoay xoay trong tay ngắm nghía.
Cô đã để mắt đến món đồ này từ lâu, vốn định ra tay tại buổi đấu giá, nhưng sau biến cố nhà họ Lâm, cô chẳng còn tâm trí đâu mà đi tranh đoạt gì nữa.
Không ngờ Thẩm Hoài Cẩn lại biết cô thích và còn mua về được.
Cô nhớ rất rõ, bộ trang sức này có giá khởi điểm là tám mươi triệu, và chắc chắn giá chốt không dưới ba trăm triệu.
“Dạo trước, anh thấy em đăng lên vòng bạn bè.”
Thẩm Hoài Cẩn luôn theo dõi sát sao từng động thái của Lâm Vãn Phù, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cập nhật nào từ cô.
Lâm Vãn Phù bật cười khúc khích: “Anh Cẩn à, anh cũng lướt vòng bạn bè cơ à? Em cứ tưởng mấy người như anh suốt ngày chỉ biết làm việc.”
“Anh chỉ lướt vòng bạn bè của em thôi.”
Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng như nước, khóe môi cong lên một nụ cười đủ sức khiến người đối diện choáng ngợp.