“… Sushi cá hồi thì sao?”
Nhìn thấy Thẩm Từ Ngôn lần nữa nhượng bộ, Tô Ngự thực sự muốn ngã ngửa.
Cậu ta nghĩ mãi cũng không ra, tại sao một nam chính bá đạo lạnh lùng, đã từng thề sẽ trả thù nữ phụ độc ác này, cuối cùng lại chả làm gì cho ra hồn?
Lẽ ra cô ta phải bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết, ai dè lần nào cũng chỉ bị quát vài câu cho có lệ.
Đáng sợ nhất là, hễ cô ta vừa rơi nước mắt, nam chính lại đi dỗ dành ngay!
Cái này khác gì bảo một tên sát thần đi giặt đồ lót đâu chứ?
Nghĩ đến đây, Tô Ngự bỗng thấy câu chửi ban nãy của Lâm Vãn Phù cũng không hẳn là sai… Hình như đúng là có chút “tiện” thật.
Lúc Tô Ngự còn đang miên man suy nghĩ, xe của Thẩm Từ Ngôn đã lao vυ't đi, để lại cậu ta đứng chôn chân trong gió, hóa đá tại chỗ.
Chiếc xe lướt đi chậm rãi.
Vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau có khả năng cách âm cực tốt, tài xế hoàn toàn không nghe được chuyện gì đang diễn ra bên trong.
Lâm Vãn Phù mạnh dạn nhào vào lòng Thẩm Từ Ngôn, ghé sát tai anh, giọng mềm như bông, ngọt như đường:
“A Ngôn, dạo này sức khỏe ba em không được tốt, anh đừng hành hạ ông ấy nữa có được không?”
Thẩm Từ Ngôn hờ hững cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc thoáng lóe lên trong đáy mắt. Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt, xa cách, không chút độ ấm: “Tại sao tôi phải đồng ý?”
Thật ra, dù cô không mở miệng, anh cũng chẳng có ý định làm gì ba cô cả, chứ đừng nói đến chuyện hành hạ ông ấy.
Nhưng điều này không cần thiết để cô biết.
Năm đó, cô vì tin vào lời đường mật của Thẩm Hoài Cẩn mà hãm hại anh, nếu không để cô nếm một chút đau khổ, cơn giận trong lòng anh làm sao nguôi ngoai được?
Lâm Vãn Phù cũng không sợ vẻ mặt lạnh như tiền của anh.
Cô vòng tay qua cổ anh, dụi mặt vào hõm cổ, giọng nói có chút nghèn nghẹn: “Người bày mưu hãm hại anh là em, ba em từ đầu đến cuối không hề biết chuyện, ông ấy là vô tội.”
Cô cũng không muốn yếu thế trước kẻ mình ghét, nhưng ba cô vẫn đang nằm trong tay anh ta.
Hơn nữa, hệ thống 0573 cũng chẳng hiểu bị làm sao, từ lúc báo cáo đã quét được chỉ số cảm xúc của Thẩm Từ Ngôn, nó liền mất hút luôn, mặc cho cô có gào thét trong đầu thế nào cũng không có phản hồi.
“Cô cũng biết mình từng hại tôi sao?”
Thẩm Từ Ngôn nhướng mày, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô, ép cô phải đối diện với anh.
Khóe môi mỏng khẽ nhếch, giọng điệu đầy trào phúng:
“Lâm Vãn Phù, thu lại mấy trò quyến rũ rẻ tiền của cô đi. Tôi chưa ngu đến mức bước vào cái bẫy đó hai lần đâu.”