“Ưm… ưm…”
Cô giãy giụa muốn gỡ tay Thẩm Từ Ngôn ra, nghiến răng chửi: “Lúc nào cũng chỉ biết uy hϊếp tôi, đồ đê tiện!”
Tô Ngự kinh ngạc nhìn cô chằm chằm.
Không hổ là nữ phụ độc ác không có não!
Cô ta dám mắng một kẻ từng xây dựng tổ chức ngầm lớn nhất ở Corsley – nơi hỗn loạn bậc nhất thế giới?
Ngay lúc ấy, trong mắt Lâm Vãn Phù hiện lên thông tin cá nhân của Tô Ngự.
Tên: Tô Ngự
Tuổi: 19
Giới tính: Nam
Chiều cao: 1m83
Thân phận: Nhị thiếu nhà họ Tô
Sở thích: Đọc tiểu thuyết, chơi game, đua xe
Ghét: Lâm Vãn Phù
Một lúc lâu sau, Tô Ngự mới hoàn hồn khỏi sự choáng váng trước nhan sắc của Lâm Vãn Phù, vội dời mắt đi, tự nhủ trong lòng:
Đây chỉ là một nữ phụ độc ác đáng ghét, không được để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa!
“Anh Từ Ngôn, cô ta vừa chửi anh là đồ đê tiện kìa.”
Giọng cậu ta có vẻ bình thản, nhưng ý nghĩa thì rõ ràng: Cô ta dám lăng mạ anh, vậy mà anh không xử lý cô ta sao?
Thẩm Từ Ngôn dùng mặt không cảm xúc đáp lại: “Tôi không bị điếc, không cần cậu nhắc lại để nghe thêm lần nữa.”
Tô Ngự: “…”
Cậu ta muốn chất vấn Thẩm Từ Ngôn, nếu nghe thấy rồi thì sao còn chưa xử đẹp cô ta?
Nam chính này lúc đối phó với kẻ thù thì ác không để đâu cho hết, nhưng cứ đến Lâm Vãn Phù là lại dịu dàng như đấm nhẹ vào bông.
Đúng là tiêu chuẩn kép!
Lâm Vãn Phù có chút hứng thú với Tô Ngự – người vốn không hề tồn tại trong cốt truyện, nhưng cô đang đói, không rảnh quan tâm đến chuyện khác.
“Lúc sáng tôi còn chưa kịp ăn gì, đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm.”
Cô níu nhẹ ống tay áo của Thẩm Từ Ngôn, giọng đầy tủi thân.
Anh ta lạnh lùng gạt tay cô ra: “Tôi chỉ là đồ đê tiện chuyên đi uy hϊếp cô thôi, không có nghĩa vụ cho cô ăn.”
“Anh muốn bỏ đói tôi sao?”
Nước mắt cô lã chã rơi, như những hạt châu đứt dây, ai nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng.
Thẩm Từ Ngôn nhíu mày, giọng đầy chán ghét: “Đừng có khóc, cô làm bẩn xe của tôi rồi.”
Lâm Vãn Phù vừa thẹn vừa tức: “Ai thèm ngồi xe anh chứ? Mau mở cửa ra, tôi muốn xuống xe!”
“Cô có tiền ăn sao?”
Giọng anh ta nhàn nhạt, nhưng lại đánh trúng điểm yếu của cô.
Lâm Vãn Phù bỗng nhiên ngồi yên lại, ngoan ngoãn hơn hẳn: “Không xuống nữa… Nhưng anh có thể đưa tôi đi ăn tôm hấp thạch không?”
“Không, tôi không thích ăn tôm hấp thạch.”
Cô bĩu môi: “Vậy anh thích ăn gì?”
“Cô tự đoán đi. Đoán đúng rồi tôi sẽ đưa cô đi ăn. Đoán sai thì cứ chờ nhịn đói đi.”
“Làm sao mà tôi biết được? Anh cố tình làm khó tôi đúng không? Thôi kệ, cứ để tôi chết đói trong xe anh đi.”
Lâm Vãn Phù hiểu quá rõ—nước mắt chính là vũ khí lợi hại nhất để đối phó với Thẩm Từ Ngôn!
Vì thế, cô càng cố tình khóc dữ dội hơn.