Lúc đó, Giang Lan còn từng thấy bức ảnh chụp chung của Kiều Hân và Ôn Chấp Ngôn trên hot search.
Hẳn là người quen cũ của Ôn Chấp Ngôn.
Quả nhiên thái độ của Ôn Chấp Ngôn đối với Kiều Hân thân thuộc hơn hẳn so với những người khác, hắn không bắt tay cô ấy, chỉ nói:
"Yên tâm đi, sở thích của tôi khác cô, không dẫm vào sân của cô đâu."
Kiều Hân rõ ràng đã quá quen với bộ dạng này của Ôn Chấp Ngôn, thu tay lại mà không chút xấu hổ, hỏi hắn: "Hợp tác đôi bên cùng có lợi?"
Ôn Chấp Ngôn hờ hững đáp: "Xem tâm trạng."
Những người khác không quen biết Ôn Chấp Ngôn, cũng không vội vàng bắt chuyện.
Đến lúc này sau khi đã chào hỏi qua một vòng, ánh mắt của Ôn Chấp Ngôn cuối cùng cũng dừng lại trên người Giang Lan đang ngồi trên bàn trà.
Từ đầu đến chân, nhìn thẳng thừng không chút kiêng nể.
Giang Lan cụp mắt, không đối diện trực tiếp với ánh mắt của Ôn Chấp Ngôn.
Nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo Ôn Chấp Ngôn, cũng đang âm thầm quan sát đối phương.
Ngay từ lúc xuống xe, khi nhìn thấy bóng lưng của Ôn Chấp Ngôn, Giang Lan đã vô thức quên đi một số chuyện.
Giờ phút này, khi anh cúi xuống nhìn chiếc quần short vải lanh rộng thùng thình mình đang mặc, anh mới sực nhớ ra tình trạng trang phục hiện tại của bản thân.
Ánh mắt Giang Lan cùng với ánh mắt của Ôn Chấp Ngôn cuối cùng dừng lại trên đôi dép lê bị mất một góc của anh.
Anh đưa tay vuốt tóc ra sau, chỉ hận không thể lập tức đứng dậy bỏ đi ngay.
May mà anh lăn lộn bao năm trong giới không phải vô ích, dù trong lòng đang thầm chửi rủa không ngừng khi đối diện với Ôn Chấp Ngôn – người xuất hiện trước mặt anh với vẻ ngoài chỉn chu, quần áo tinh tế – thì vẻ mặt của Giang Lan vẫn giữ được sự bình thản đến cùng cực.
Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể để Ôn Chấp Ngôn nhận ra mình đang dao động.
Anh chỉ mong Ôn Chấp Ngôn có thể coi như không thấy mình, nhanh chóng chuyển sang vòng tiếp theo.
Anh đã không thể chờ nổi để vào phòng ngủ và thay một bộ đồ ra hồn hơn, nhưng Ôn Chấp Ngôn dường như sinh ra là để đối đầu với anh, trực tiếp đưa tay ra trước mặt anh: "Thầy Giang, ngưỡng mộ đã lâu."
Giang Lan nhìn bàn tay thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng vươn tới trước mặt mình, cắn răng tức tối.
Trước đây bàn tay này đã từng làm vô số chuyện khó nói trên người anh, vậy mà bây giờ nó lại nhẹ bẫng vươn ra trước mặt anh, kèm theo một câu xa lạ đến thế: "Ngưỡng mộ đã lâu."
Đúng là bộ dạng đạo mạo, trông người không ra người, trông chó chẳng ra chó.
Giang Lan thầm nghĩ, nếu Ôn Chấp Ngôn muốn diễn, vậy ông đây sẽ diễn cùng đến cùng.
Anh khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay Ôn Chấp Ngôn, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười giả tạo đến tự nhiên: "Chẳng có danh tiếng gì, không dám nhận."
Đầu ngón tay Ôn Chấp Ngôn lướt qua lòng bàn tay Giang Lan, sau đó thả tay ra: "Thầy Giang quá khiêm tốn rồi, gần đây Đồ Lan đang tìm kiếm đại diện thương hiệu mới, hy vọng có vinh hạnh được hợp tác cùng thầy Giang."
Đồ Lan không thiếu đại diện.
Đặc biệt bây giờ khi Ôn Chấp Ngôn đã ngồi vững trên vị trí cao nhất của Ôn thị, Đồ Lan lại càng được đẩy lên tầm cao mới, để giành được hợp đồng đại diện cho Đồ Lan, không biết bao nhiêu người tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán, cả công khai lẫn ngầm.
Nếu có thể nhận được hợp đồng này, dù có không kiếm được một xu, e rằng bọn họ cũng sẵn sàng bỏ tiền túi ra mà đầu tư.
Giờ phút này việc người đứng đầu Đồ Lan lại trực tiếp mời Giang Lan hợp tác, chẳng khác nào một câu khẳng định vị trí của anh trong giới giải trí.
Không có gì bất ngờ, trong vòng hai tiếng nữa, Giang Lan chắc chắn sẽ lên hot search chỉ vì một câu nói của Ôn Chấp Ngôn.
Nhưng khi Giang Lan nghe vậy lại tỏ vẻ hoàn toàn không hứng thú, anh từ chối lời mời của Ôn Chấp Ngôn, dùng giọng điệu đùa cợt mà khách sáo đáp lại:
"Cảm ơn Tổng giám đốc Ôn đã ưu ái, nhưng tôi tài hèn sức mọn, e là không thể hợp tác cùng quý công ty để đôi bên cùng có lợi, cành cao như Đồ Lan, tôi trèo không nổi đâu."
Ôn Chấp Ngôn bị từ chối cũng không hề tức giận, anh chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Giang Lan, thản nhiên nói:
"Là tôi suy nghĩ không chu toàn, đột ngột gửi lời mời thế này quả thực không thỏa đáng, để sau tôi sẽ bảo người soạn thảo hợp đồng đầy đủ rồi gửi qua, xem như một cách thể hiện thành ý."
Giang Lan vừa định nói không cần, nhưng ánh mắt Ôn Chấp Ngôn bỗng trở nên mơ hồ mang theo chút cầu khẩn.
Hắn hơi bất lực nói: "Thầy Giang, đừng lạnh lùng từ chối tôi như vậy. Cứ xem qua bản hợp đồng trước rồi hẵng quyết định, cũng xem như... giữ chút thể diện cho tôi, được không?"
Câu này của Ôn Chấp Ngôn nói ra cực kỳ chân thành, thành ý tràn đầy, nếu Giang Lan còn từ chối ngay tại đây, sẽ có vẻ như anh quá không biết điều.
Vậy nên anh cũng giả vờ lịch sự đáp lại: "Tổng giám đốc Ôn khách sáo quá rồi, tôi nào dám nhận. Sau này có cơ hội, nhất định sẽ cảm ơn ý tốt của anh thật đàng hoàng."
Ánh mắt của Ôn Chấp Ngôn vẫn không rời khỏi Giang Lan, nhìn xuống đôi dép lê rách một góc của anh: "Thầy Giang nói gì vậy? Cần gì phải đợi sau này, chi bằng ngay bây giờ… đôi bên cùng có lợi?"
Giang Lan nhận ra ánh mắt Ôn Chấp Ngôn, có chút bực bội, khẽ cử động ngón chân:
"Ví dụ như? Tổng giám đốc Ôn cứ nhìn chằm chằm vào đôi dép lê của tôi, định đổi giày của mình với tôi sao?"
—
Ôn Chấp Ngôn nhỏ hơn Giang Lan một tuổi, nhưng địa vị của Ôn Chấp Ngôn rất cao, giới giải trí vì để giữ hình tượng nên xưng hô rất khách sáo, nên mình sẽ để Giang Lan gọi Ôn Chấp Ngôn là anh xưng tôi. Nhưng lúc ở riêng, trước và sau khi xác nhận lại quan hệ sẽ đổi xưng hô mọi người nhaaa >.