Gà quê nuôi thả, không có cám tăng trọng hay chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khi hầm lên quả nhiên tỏa ra mùi thơm đậm đà, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta thèm ăn.
Món này là cô nấu cho Cố Giai. Chị ấy mất máu nhiều, cơ thể suy nhược, cần được bồi bổ. Hơn nữa, nằm viện cũng không tiện ăn uống đầy đủ.
Nhắc đến Cố Giai, Trang Lam không khỏi nghĩ đến bà mẹ chồng cay nghiệt của chị ấy. Nếu trông chờ bà ta chuẩn bị đồ ăn ngon mang đến bệnh viện thì đúng là chuyện viển vông.
Trang Lam xuống giường, mở tủ quần áo bên cạnh, lấy một chiếc sơ mi ngắn tay bằng vải coton cùng một chiếc váy xanh dài đến gối. Cô sơ vin gọn gàng, sau đó buộc mái tóc dài ngang vai thành đuôi ngựa, kéo lỏng phần tóc trên đỉnh đầu, để một vài lọn tóc nhỏ rũ xuống hai bên trán. Nhìn vào gương, cô trông vừa tri thức, vừa tràn đầy sức sống.
Bước ra khỏi phòng, một luồng không khí trong lành, mang theo mùi hương của núi rừng ùa vào mặt.
Trước mắt là những rặng núi xanh mướt, cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành, cảm nhận tiếng chim hót, hoa thơm. Khóe môi bất giác cong lên.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, ăn sáng thôi!"
Tiểu Nhuận Nhuận chạy tới kéo tay cô, hào hứng kéo cô trở lại nhà.
"Mẹ đẹp quá, giống như tiên nữ trên trời vậy!"
"Nhóc con, con biết tiên nữ là gì sao?" Trang Lam được con khen mà tâm trạng vui vẻ hẳn lên.
"Biết chứ! Bác gái hai nói tiên nữ là những người con gái rất rất xinh đẹp, sống trên trời đó!" Cậu bé nghiêm túc đáp.
Cố Thanh Sơn đang gánh nước trở về. Nhìn thấy cô trong bộ trang phục này, anh thoáng ngẩn người.
Cô lúc này, dịu dàng nhưng không mất đi sự tươi trẻ, rất giống với hình ảnh năm đó khi mới đến thôn.
Nhưng kể từ sau sự kiện năm ấy, Trang Lam lúc nào cũng u uất, chán nản, đôi mắt không còn ánh sáng. Hôm cô nhận được giấy hồi hương, trong mắt lóe lên tia hy vọng, anh biết đã đến lúc cô phải rời đi.
Anh không dám ngăn cản dù chỉ một chút, thậm chí còn phối hợp giúp cô hoàn tất thủ tục hủy bỏ quan hệ. Dù trong lòng trăm ngàn lần không muốn, anh vẫn phải để cô ra đi.
Nhưng từ hôm qua, cô đã thay đổi.
Cử chỉ thong dong, thần thái bình thản, ánh mắt vừa thông tuệ vừa ôn hòa. Khi nhìn anh, cô không còn lạnh lùng xa cách như trước nữa.
Chính điều này lại khiến anh thêm bất an.
Trước đây, anh biết rõ cô muốn rời đi. Nhưng bây giờ, anh không thể đoán được suy nghĩ của cô nữa. Điều đó khiến anh bối rối hơn bao giờ hết.
Lúc gánh nước đi ngang qua cô, anh thoáng chần chừ, có lẽ vẫn còn áy náy về chuyện tối qua. Nhưng cuối cùng, anh vẫn mở miệng nói:
"Trên bàn có gà hầm, em và Nhuận Nhuận ăn đi, ăn lúc còn nóng, nguội sẽ không ngon."
"Anh đi lên huyện một chuyến."
"Anh không ăn sáng sao?"
"Anh ăn rồi, hai mẹ con cứ ăn đi."
"Em đi cùng anh thăm chị cả."
Cố Thanh Sơn ánh mắt sáng lên, sau đó nói:
"Được, mọi người ăn trước đi, anh chuẩn bị chút đồ."
Nói xong, anh bước vào bếp, mang ra một chiếc hũ gốm cao khoảng ba mươi centimet, bắt đầu múc canh gà. Sau khi đổ đầy hũ, anh cúi xuống uống nốt chút nước canh còn vương trên thành nồi.
Trên bàn gỗ đặt hai chiếc bát sứ lớn, mùi thơm ngào ngạt. Trong bát là nửa phần canh, nửa phần thịt, bên trên còn có một lớp dầu vàng óng ánh. Ở thời buổi này, những món như thế chỉ có thể xuất hiện trong những dịp lễ Tết.
Tiểu Nhuận Trạch nuốt nước miếng ừng ực, mắt dán chặt vào bát canh gà trước mặt. Trang Lam chưa động đũa, cậu bé cũng không dám động.