Trang Lam quay lại sân.
Tiểu Nhuận Nhuận đang lùa gà vào chuồng. Trời tối, đàn gà thả ngoài cũng lần lượt tìm đường về, cậu bé rải cám cho chúng ăn, sau đó lùa vào chuồng bên cạnh nhà vệ sinh.
Gà ăn no sẽ tự giác vào chuồng nghỉ, chỉ có một vài con lì lợm phải đuổi mới chịu vào. Nhuận Nhuận thích nhất là công việc này, chạy theo sau đàn gà mà đuổi, vui vẻ không kể xiết.
Trang Lam dọn cơm ra bàn, gọi cậu bé vào ăn.
Nhuận Nhuận lon ton chạy đến, lập tức trèo lên ghế.
“Nhuận Nhuận, đã rửa tay chưa?”
Cậu bé liền nhảy xuống, nhanh nhẹn chạy ra bể nước mưa ở góc sân, giẫm lên bậc đất, múc nước dội lên tay, thao tác thuần thục.
Nước trong bể là nước mưa hứng được, mặt nước xanh biếc lốm đốm tảo, bên trong còn nuôi hai con cá nhỏ.
Rửa xong, cậu bé nhanh chóng chạy về, phấn khích trèo lên bàn, nhìn chằm chằm bát trứng hấp trước mặt, mắt sáng rực, nước miếng sắp chảy ra nhưng vẫn không dám động đũa, chỉ thận trọng ngước lên nhìn mẹ đầy mong đợi.
“Mẹ ơi, con ăn được chưa?”
“Được rồi.”
Nhìn con trai, lòng Trang Lam mềm đi, vừa vui mừng vừa xót xa. Chỉ có những đứa trẻ thiếu thốn tình thương mới trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện sớm như vậy, chỉ để mong cha mẹ vui lòng.
Bây giờ trẻ con đều được nuông chiều như ông vua con, nào có đứa nào ngoan ngoãn thế này.
“Ngon quá, ngon thật đấy!” Vừa ăn cậu bé vừa không quên khen ngợi. Hôm nay, cậu bé phát hiện mẹ rất thích được khen nấu ăn ngon, mỗi lần cậu bé nói vậy, mẹ đều mỉm cười dịu dàng hơn hẳn.
“Ăn nhiều vào.”
Bên ngoài trời đã tối hẳn.
Cố Thanh Sơn bảo không cần đợi, nhưng Trang Lam vẫn chu đáo để dành phần cơm cho anh. Biết đâu lát nữa anh lại về.
Cô mong anh sẽ về.
Trương Cường như con sói rình mồi, nếu Cố Thanh Sơn không ở nhà, lỡ hắn mò đến quấy rối cô thì dù có kêu trời trời cũng chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Trong nhà le lói ánh đèn dầu. Ngọn lửa nhỏ lập lòe, tỏa ra một làn khói đen, mùi dầu hỏa nồng nặc xộc lên, tràn ngập khắp căn phòng, gay gắt đến mức khó chịu.
Trang Lam cầm đèn dầu mang ra ngoài. Tiểu Nhuận Nhuận đang chơi đùa bên chum nước, còn cô thì thong thả đi dạo quanh sân để tiêu thực.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ về cách cải thiện môi trường sống. Thật sự quá tệ hại.
Theo tưởng tượng của cô, một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn phải có ba phòng ngủ, một phòng khách, một cái sân rộng, có bếp và nhà vệ sinh riêng biệt. Tường nhà cần được xử lý cẩn thận, nền nhà ít nhất cũng phải được lát phẳng, không thể chỉ là nền đất thô sơ. Phải có điện, có một số thiết bị gia dụng cơ bản. Trong sân đặt một chum nước để nuôi hoa sen và cá, một bộ bàn trà ngoài trời, một chiếc ghế lắc lư, một chiếc xích đu, thêm một giàn nho sum suê mà chỉ cần với tay là hái được trái…
Giờ này đáng lẽ cô nên nằm trên ghế lắc lư, hưởng làn gió mát tự nhiên, ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao mới đúng.
Trang Lam lắc đầu, cảm thấy bản thân suy nghĩ viển vông quá rồi.
Trước mắt vẫn nên tìm cách kiếm tiền thì hơn.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng phải lo nghĩ về tiền bạc. Thế nhưng giờ đây, đúng là không biết nên bắt đầu từ đâu. Dù gì cô cũng là một trong những nhân tài hàng đầu của quốc gia, từng nghiên cứu và phát triển nhiều loại dược phẩm có lợi cho dân chúng, cứu giúp vô số người khỏi nỗi đau bệnh tật.
Nhưng phải kết hợp chuyên môn ấy với một vùng quê rộng lớn thế này như thế nào đây?