Đã đến đây rồi, lại còn phải ở lại hai, ba tháng nữa trước khi hoàn thành nhiệm vụ và rời đi, vậy thì cải thiện môi trường sống để bản thân được thoải mái là điều cấp thiết.
Cố Thanh Sơn có tiền không nhỉ?
Nhưng cô cũng không tiện mở miệng đòi tiền anh ta. Nếu muốn nâng cao chất lượng sống và chỗ ở, kiếm tiền là chuyện cấp bách.
Nó quan trọng không kém gì việc hoàn thành nhiệm vụ để giữ mạng!
Trang Lam nghĩ đến chuyện làm ăn, tự hỏi trong thời đại này, cô có thể kiếm tiền bằng cách nào.
Ở nông thôn bây giờ, nguồn thu nhập rất hạn hẹp. Chủ yếu là chờ đến cuối năm được chia lương thực. Năm nào mùa màng tốt thì có thể để lại một phần đem bán, đổi lấy nhu yếu phẩm. Năm nào mất mùa thì có cái để ăn đã là may lắm rồi, còn nói gì đến tiền?
Ngoài ra, người ta còn có thể bán trứng gà cho hợp tác xã cung ứng hoặc đem ra chợ đen.
Bán cho hợp tác xã giá thấp nhưng an toàn, còn giao dịch chợ đen thì giá cao hơn, nhưng rủi ro lớn. Nếu bị bắt, nhẹ thì bị phê bình, nặng thì có khi còn bị gán tội đầu cơ trục lợi mà vào tù.
“Tiểu Nhuận Nhuận, tối nay con muốn ăn gì? Mẹ làm cho con nhé?”
Vừa nói ra, Trang Lam lập tức hối hận. Lúc nấu cơm trưa, cô đã kiểm tra chỗ để lương thực trong nhà, chỉ có vài thứ lèo tèo. Muốn ăn gì chứ? Chẳng lẽ con muốn ăn thịt thì cô phải cắt thịt mình cho cậu bé chắc?
Không muốn thất hứa với con, nhưng thời buổi này vật tư khan hiếm, đâu có như thời đại của cô, thèm gì thì ra siêu thị mua về nấu, hoặc đặt đồ ăn, chờ nửa tiếng là có, cùng lắm thì trực tiếp ra ngoài hàng ăn.
“Mẹ ơi, con ăn gì cũng được.” Nhuận Nhuận ngoan ngoãn đáp.
“Tiểu Nhuận Nhuận, mẹ thấy trong nhà còn trứng, tối nay mẹ hấp trứng cho con nhé?”
Đôi mắt Cố Nhuận Trạch sáng rực lên, gương mặt nhỏ bé tràn đầy mong đợi: “Thật ạ?” Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt lại ỉu xìu: “Thôi ạ, cha nói trứng để dành bán lấy tiền.”
Trang Lam chạm nhẹ vào chóp mũi con, bóp nhẹ đôi má phúng phính: “Con còn bé thế này, chỉ cần nghĩ đến chuyện ăn ngon, chơi vui là đủ rồi, những chuyện khác cứ để người lớn lo.”
Cơm đã nấu xong mà Cố Thanh Sơn vẫn chưa về.
Trang Lam đứng dậy ra cửa nhìn quanh, trên đường vắng vẻ, chẳng có ai từ huyện trở về.
Trời đã nhá nhem tối, chẳng mấy chốc sẽ tối hẳn.
Trong làng, từng nhà đã thắp đèn dầu, ánh sáng vàng vọt le lói qua khe cửa. Đang định quay vào nhà thì cô thấy hai bóng người từ bờ ruộng nhanh chóng tiến lại gần.
Trông dáng vẻ có vẻ là hai người anh em họ đi cùng Cố Thanh Sơn, con của bác cả nhà họ Cố, Cố Hải và Cố Minh. Cố Hải lớn hơn Cố Thanh Sơn vài tuổi, còn Cố Minh thì bằng tuổi.
Nhà bác cả của Cố Thanh Sơn cách nhà anh hai trăm mét, cũng là một hộ riêng lẻ.
“Em dâu, đang chờ Thanh Sơn à?” Cố Hải lên tiếng chào trước.
“Vâng, sao không thấy anh ấy đâu?” Trang Lam hỏi.
“Lúc bọn anh đi, cậu ấy còn ở bệnh viện, chắc không về đâu. Cậu ấy nhờ bọn anh nói với em đừng đợi.” Cố Minh đáp.
“Chị Cố Giai sao rồi? Có nguy hiểm gì không?”
“Không có gì nghiêm trọng, bác sĩ bảo cần nằm viện một thời gian.”
“Không sao là tốt rồi.” Dù đã biết trước kết quả, Trang Lam vẫn hỏi lại để yên tâm hơn.
“Cha ơi, cha có phải cha không?”
Tiếng gọi trong trẻo vang lên từ xa.
“Ơi~” Cố Hải lập tức nhận ra giọng con gái mình.
“Mau về ăn cơm đi!”
Trang Lam đứng đó, nghe quanh quẩn những tiếng gọi người thân về nhà ăn cơm, một nét đặc trưng của thôn quê.
Cố Hải nhìn cô: “Em dâu, bọn anh về trước đây.”
“Vâng, anh đi ạ.”