“Ha ha, thanh niên trí thức Trang cũng thích xen vào chuyện người khác đấy nhỉ? Tôi đánh vợ tôi, liên quan gì đến cô?”
Nói xong, hắn lại giáng thêm một cái bạt tai trước mặt mọi người, như thể không phải đánh vợ mình mà là đang dằn mặt Trang Lam.
Ánh mắt hắn ta dán chặt lên người cô, suy nghĩ bẩn thỉu nổi lên trong đầu. Phụ nữ đúng là khác biệt. Nhìn Trang Lam trắng trẻo như tuyết, xinh đẹp như hoa, vóc dáng đầy đặn, rồi lại quay sang nhìn vợ mình gầy còm, vàng vọt, hắn càng cảm thấy chán ghét vợ hơn.
Cũng chính lúc này, hắn quyết tâm phải chiếm lấy Trang Lam.
Cố Thanh Sơn đã đưa Cố Giai lên huyện, tối nay có lẽ là cơ hội.
Trang Lam cũng muốn lại rắc chút phấn ngứa lên người hắn, nhưng số bột cô lấy được lúc nãy đã dùng hết, chưa kịp lấy thêm. Cô quyết định phải chuẩn bị nhiều hơn để phòng thân, đặc biệt là để đối phó với loại người như Trương Cường.
Người phụ nữ bị đánh lạnh lùng ôm mặt. Không những không cảm kích khi Trang Lam bênh vực mình, cô ta còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy hận thù.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Trang Lam.
Cô không hiểu, tại sao người phụ nữ này lại căm ghét cô đến vậy?
Trong nguyên tác, Chu Quỳnh chính là người trong nội ứng ở nhóm thanh niên trí thức đã giúp Trương Cường và đám lưu manh làng bên giăng bẫy làm nhục Trang Lam. Sau đó, vì sự phá hoại của Cố Thanh Sơn, chuyện bị làm ầm lên, kinh động đến chính quyền. Đám lưu manh bị kết án tù vì tội giam giữ trái phép và hϊếp da^ʍ chưa thành.
Để bịt miệng Chu Quỳnh, Trương Cường ép cô ta phải lấy hắn. Chu Quỳnh đồng ý không chỉ vì bị nắm thóp mà còn vì Trương Cường hứa sẽ giúp cô ta có được một suất giáo viên tiểu học. Không ngờ, vị trí giáo viên đó lại rơi vào tay Trang Lam.
Chu Quỳnh hoàn toàn là tự làm tự chịu, hại người không thành lại hại chính mình, đúng là “gậy ông đập lưng ông.” Vì thế, kẻ mà cô ta hận nhất chính là Trang Lam. Nếu không có cô, cuộc đời cô ta đâu đến nỗi này?
Giáo viên tiểu học không phải là công việc biên chế chính thức của nhà nước, không có lương, nhưng lại được hưởng công điểm ngang với lao động nặng nhọc. Công việc chỉ là dạy một đám trẻ con, nhẹ nhàng hơn nhiều so với làm ruộng, nên ai có chút năng lực hay mối quan hệ đều muốn giành lấy vị trí này.
Nhóm thanh niên trí thức về nông thôn cũng dòm ngó công việc này. Thế nhưng, vị trí ấy cuối cùng lại rơi vào tay Trang Lam là nhờ Cố Thanh Sơn đã dùng suất công việc chính thức ở huyện để đổi lấy nó cho cô.
Năm đó, Cố Thanh Sơn lập công hạng nhất trong quân đội nhưng cũng vì thế mà bị thương, không thể tiếp tục phục vụ trong đội đặc nhiệm. Anh buộc phải chuyển ngành. Khi xuất ngũ về quê, nhà nước đã sắp xếp cho anh một công việc chính thức ở huyện.
Vì đã lấy Trang Lam, anh tìm cách nhượng lại công việc ấy để đổi lấy suất giáo viên tiểu học cho cô, còn bản thân thì về quê làm ruộng.
Dân làng đều nói đầu óc Cố Thanh Sơn bị cửa kẹp hỏng mất rồi. Vì một người đàn bà tai tiếng mà hủy hoại tiền đồ của mình, vứt bỏ bát cơm sắt để rồi chỉ còn biết còng lưng cuốc đất. Cái nào quan trọng hơn chẳng lẽ anh không rõ?
Lúc đọc tiểu thuyết, Trang Lam cũng thấy tiếc nuối cho người đàn ông này. Đáng lẽ anh có tiền đồ sáng lạn, cuối cùng lại chết đói nơi thôn quê. Đúng là đáng tiếc!
Không ngờ, giờ cô lại xuyên vào nữ chính của câu chuyện, mà mục đích là để cứu nam chính và đứa trẻ.
Thế giới này đúng là huyền diệu!