Chủ nhiệm Trần nhìn từng người, không rõ là họ thực sự khiêm tốn hay là còn e ngại.
Ông ấy lấy trong cặp ra mấy tờ giấy trắng, rồi phát xuống theo từng ngôn ngữ mà họ đã khai báo.
“Tất cả mọi người dịch ngay tại chỗ, làm xong nhanh nhất có thể rồi giao cho tôi.”
Trang Lam nhận lấy xấp tài liệu trong tay, vừa nhìn qua đã nhận ra đó là văn bản văn học nước ngoài, một phần dịch từ Anh sang Trung, một phần từ Trung sang Anh.
Trang Lam thông thạo tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Nhật. Khi còn trẻ, cô từng du học nước ngoài và có thể nói trôi chảy tiếng Anh Mỹ. Hơn nữa, công việc của cô yêu cầu phải thường xuyên dịch qua lại giữa tiếng Trung và tiếng Anh trong các bài luận khoa học. Với cô, tài liệu này chẳng phải thử thách gì quá khó.
Mọi người đều cúi đầu tập trung vào bản dịch của mình.
Nét chữ của Trang Lam vô cùng đẹp, bất kể là chữ Hán hay chữ Latinh. Cô hoàn thành nhanh chóng và nộp bản dịch.
Tiểu Nhuận Nhuận vẫn đang đợi cô ngoài cửa. Dù có thanh niên trí thức giúp trông chừng, cô vẫn thấy không yên tâm.
Trần Sa nhìn Trang Lam dịch nhanh như vậy thì đã kinh ngạc, nhưng khi thấy nội dung cô viết, anh ta lại càng bất ngờ hơn. Không dám nhìn lâu, anh ta lập tức bỏ tài liệu vào túi hồ sơ.
“Chủ nhiệm Trần, còn việc gì nữa không? Nếu không thì tôi về trước.”
“Không có. Cô đi đi.”
Trang Lam vừa mở cửa thì Tiểu Nhuận Nhuận liền chạy đến, ôm lấy chân cô, vui vẻ gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi!”
Cô nắm tay con, nhẹ giọng nói: “Về nhà thôi.”
Ở một góc khác, những thanh niên trí thức không tham gia kỳ thi tụ tập bàn tán:
“Kỳ thi này có phải là cái bẫy không? Dụ nội gián ra à?”
“Ai mà biết được.”
“Chủ nhiệm Trần đã nói là đơn vị trên thành phố đến tìm nhân tài.”
“Tôi thấy khó tin. Nếu thật sự là vậy, tại sao không công khai mà lại lén lút như thế?”
“Không bị lộ vẫn là tốt nhất.”
“Nghe các cậu phân tích xong, tôi bắt đầu lo cho nhóm của thanh niên trí thức Đỗ rồi.”
Trang Lam nắm tay Tiểu Nhuận Nhuận, chuẩn bị về nhà.
Trời đã nhá nhem tối.
Vừa đi đến góc rẽ trước cổng trường tiểu học, cô chợt thấy Trương Cường vừa chửi bới vừa đánh đập một người phụ nữ gầy gò.
Đó chính là thanh niên trí thức Chu, vợ của Trương Cường. Cô vốn định sau cuộc họp sẽ tìm cô ta trò chuyện một chút.
Cổ và mặt Trương Cường đầy vết cào xước, đỏ rực cả một vùng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trang Lam cảm thấy hả hê.
Người phụ nữ kia co rúm người chịu trận, đôi môi run rẩy phát ra những tiếng nức nở yếu ớt, không dám khóc thành tiếng. Gương mặt cô ta xám xịt, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, cả người gầy trơ xương, đến mức chiếc áo rộng thùng thình như sắp rơi khỏi thân thể.
Sao lại để mặc cho Trương Cường đánh mà không phản kháng? Trang Lam không hiểu nổi.
“Dừng tay! Bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối, anh còn đáng mặt đàn ông không?” Trang Lam quát lớn.
Cô cố ý nói thật to để kinh động đến những người trong viện thanh niên trí thức, thu hút thêm người đến xem. Mới nãy cô vừa chơi khăm Trương Cường, lo hắn ta sẽ trả thù. Bây giờ Cố Thanh Sơn lại không có ở đây, cô cũng thấy hơi chột dạ.
Trương Cường nhìn cô, trong lòng trào lên cơn tức giận. Vừa rồi, hắn ta ngứa ngáy khắp người một cách khó hiểu, đã nghi ngay rằng Trang Lam giở trò. Không thì sao cô ngồi yên chẳng sao, còn hắn vừa vào đã phát bệnh chứ?