Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Chế Thuốc, Xuyên Không Thành Mẹ Kế

Chương 17

Trương Cường đuổi theo mấy bước, nhưng cơn ngứa khiến hắn không chịu nổi. Vừa cào vừa chạy về nhà.

Nhưng cơn ngứa như thấm sâu vào da thịt, không thể nào gãi bớt.

Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó, nghiến răng chửi: “Con đàn bà chết tiệt! Dám đùa giỡn tao! Tao cho mày biết tay!”

Là dân quê, ai mà không biết cỏ gây ngứa chứ? Hồi nãy lúc đi ngang sườn đồi, hắn cũng thấy mấy bụi cỏ đó.

Càng nghĩ càng giận, Trương Cường gãi đến nỗi toàn thân sưng đỏ.

Hắn nổi điên lao về phía sông, không chút do dự nhảy thẳng xuống nước.

Bên kia, Chu Quỳnh đứng trên bờ đê, lạnh lùng nhìn theo bóng hắn lao xuống sông. Đôi mắt cô ta băng lãnh, trong lòng thầm cầu nguyện:

Chết đi! Chết chìm đi!

“Thanh niên trí thức Trang, thanh niên trí thức Trang.”

Có người gọi Trang Lam từ xa.

Nghe tiếng, Trang Lam quay đầu nhìn lại. Một người phụ nữ đang thở hổn hển chạy về phía cô.

Trang Lam lập tức bước về hướng đó. Người này gọi cô gấp như vậy, chắc chắn có chuyện quan trọng.

Khi đến gần, cô nhận ra đó là thanh niên trí thức Lý, người cùng đợt đi xuống nông thôn với cô.

Cô ấy mặc một chiếc áo vải xanh đã sờn cũ, quần kaki màu xám, tóc tết hai bím cuộn lên hai bên. Làn da cô ấy hơi vàng, khuôn mặt nhợt nhạt, môi cũng trắng bệch, trông rõ ràng là bị suy dinh dưỡng.

So với dân làng, tình cảnh của các thanh niên trí thức còn khó khăn hơn. Họ yếu sức, làm việc đồng áng không hiệu quả, công điểm kiếm được ít, nên phần lương thực nhận về cũng ít hơn. Dân làng có thể ăn đủ trong tám tháng, nhưng thanh niên trí thức chỉ có lương thực đủ ăn sáu tháng, những tháng còn lại chỉ có thể chịu đói.

“Thanh niên trí thức Lý, có chuyện gì vậy?” Trang Lam hỏi.

“Chủ nhiệm Trần của công xã đến rồi, gọi tất cả thanh niên trí thức trong thôn đến điểm tập trung họp. Cậu đi trước đi, mình còn phải đi thông báo cho những người khác.”

“Được, cảm ơn cậu.”

Vốn dĩ Trang Lam định đến chuồng gia súc tìm Trần Quốc Trung, nhưng bây giờ chỉ có thể đi họp trước.

________________________________________

Thôn Nhị Đường có tổng cộng chín thanh niên trí thức, năm nam, bốn nữ. Tất cả đều đã ở đây nhiều năm, ba năm rồi chưa có người mới đến.

Khi Trang Lam đến, đã có bảy người tập trung tại phòng học của trường tiểu học.

Chủ nhiệm Trần của công xã là một người đàn ông trung niên hơi mập, trông có vẻ hiền hậu. Ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi cổ nhỏ màu xám, quần đen, tóc chải mượt ra sau thành một kiểu đầu bóng mượt, đeo kính, vẻ mặt uy nghiêm.

Đi cùng ông ấy còn có một thanh niên trông giống như nhân viên văn phòng. Người này có thần thái điềm tĩnh, cư xử lịch sự, nhã nhặn với mọi người.

Thấy mọi người đã đến đông đủ, chủ nhiệm Trần ho một tiếng, rồi bắt đầu phát biểu.

“Tràn đầy nhiệt huyết xuống nông thôn, rèn luyện tấm lòng son nơi vùng đất rộng lớn! Hôm nay tôi đến đây chủ yếu vì hai việc. Một là tìm hiểu tình hình công tác và đời sống của thanh niên trí thức ở đội Nhị Đường. Hai là muốn kiểm tra trình độ tri thức của mọi người, để kiến thức được áp dụng thực tế, góp phần xây dựng đất nước.”

“Bây giờ, xin mời đại diện thanh niên trí thức báo cáo tình hình tại điểm tập trung.”

Đại diện nam, Đỗ Nguyên Giang, đứng lên phát biểu một cách đầy nhiệt huyết. Anh ta là người đi đầu trong nhóm thanh niên trí thức, tư tưởng cầu tiến, giác ngộ cao, có tinh thần Đảng mạnh mẽ, cũng là người nhiệt tình ham học hỏi. Trong nguyên tác, anh ta là một trong những người đầu tiên được trở về thành phố, sau này còn đảm nhiệm chức vụ cao trong ngành giáo dục.