Đứa trẻ không để ý đến cô, nhưng Trang Lam cũng chẳng bận tâm. Cô nghĩ chờ Cố Thanh Sơn về, có thể kiếm ít tôm càng nhỏ ăn thử.
Cô kéo Cố Nhuận Trạch đứng dậy, đi về phía khác của đầu thôn.
“Mẹ ơi, đây là đường đến chuồng gia súc mà? Mình đi đó làm gì vậy?” Nhuận Nhuận hỏi.
Thằng bé ngoan ngoãn để mặc Trang Lam dắt đi, không khóc không quậy, ngoan đến mức giống hệt một người lớn thu nhỏ.
“Chúng ta đi xem một chút.”
Trang Lam nhớ trong sách có nhắc đến một nhân vật lớn từng sống trong chuồng gia súc ở thôn Nhị Đường. Không lâu sau khi cô rời đi, người đó được giải oan, phục hồi chức vụ, sau này còn trở thành quan lớn trong chính phủ.
Nếu có thể kết giao sớm một chút, biết đâu sau này sẽ có cơ hội giúp cô khi khó khăn.
Cô nhớ người đó tên là Trần Quốc Trung, có một cậu con trai tên Trần Khoa.
Để đến chuồng gia súc, cần đi ngang qua một sườn đồi đầy cỏ hoang. Nhìn mảng cỏ um tùm, Trang Lam bất chợt phát hiện một thứ hay ho.
Ví dụ như, trong đống cỏ mục kia có mấy cụm cỏ nhỏ, trên lá phủ một lớp phấn trắng như sương trên bí đao. Đây chính là thứ bột gây ngứa nổi tiếng, chỉ cần dính phải là ngứa đến mức không chịu nổi.
Trang Lam lấy khăn tay ra, cẩn thận thu thập đám bột kia.
Không xa phía trước, Trương Cường lại thấy cô đi một mình. Hắn còn phát hiện Cố Thanh Sơn và mấy người khác đang khiêng Cố Giai lên huyện, lòng mừng như điên, vội vã đuổi theo.
Buổi sáng chưa chiếm được lợi, trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu như có mèo cào.
Lần này lại gặp cô, hắn lập tức chặn ngay trước mặt. Đôi mắt da^ʍ tà lướt khắp người cô, hận không thể nhìn xuyên thấu từng tấc da thịt.
“Mẹ...” Nhuận Nhuận kéo nhẹ vạt áo Trang Lam.
Trang Lam nhìn Trương Cường, trong lòng ghê tởm, nhưng bỗng nhớ đến thứ trong khăn tay, lập tức có chủ ý.
“Thanh niên trí thức Trang, cô đang tìm gì thế? Để tôi giúp cô tìm.” Trương Cường cười đểu, chậm rãi tiến lại gần.
Trang Lam nghiêng người tránh đi, giọng mềm mỏng, có chút khổ sở: “Ôi chao! Tôi làm rơi đồ ở kia, tìm mãi mà chẳng thấy đâu.”
Trương Cường lập tức bước đến, cười nịnh nọt: “Là thứ gì vậy? Để tôi tìm cho.”
Từ trước đến nay, cô chưa từng để ý đến hắn, hôm nay lại chủ động nói chuyện, giọng điệu còn có chút làm nũng như đang cầu xin. Trương Cường nhất thời kích động không thôi.
Trang Lam lách người tránh tiếp xúc với hắn, giọng ngọt lịm: “Ở đằng kia, thấy không? Tôi không qua được, anh giúp tôi tìm đi.”
Trương Cường tim đập loạn nhịp. Trước đây cô luôn lánh mặt hắn, lạnh lùng thì không nói, mà trông thấy hắn là chạy như thỏ. Chưa bao giờ cô lại nhỏ nhẹ thế này với hắn.
“Chỗ đó, chỗ đó kìa, anh phải cúi người xuống mới với tới được.” Trang Lam vừa nói, vừa bế Nhuận Nhuận ra xa.
Trương Cường không hiểu, nhưng vẫn làm theo.
Trang Lam nhìn hướng gió, lùi một bước, nhẹ nhàng vẫy khăn tay. Đám bột trắng vừa thu thập lập tức rơi hết lên gáy, lưng và những vùng da hở của Trương Cường.
Chưa đến nửa phút sau, Trương Cường bỗng bật dậy, hai tay liên tục cào gãi khắp người. Da hắn bị cào đến bật máu mà vẫn không thể ngừng.
Trang Lam lùi lại một bước, giả vờ hoảng sợ: “Anh... anh sao vậy?”
“Ngứa quá! Ngứa chết đi mất!”
Trương Cường mắt đỏ vằn lên: “Lại đây, gãi giúp tôi đi!”
“A a, ngứa quá! Sao thế này?” Trương Cường hét lớn.
Trang Lam hoảng hốt lùi thêm mấy bước: “Vừa rồi tôi đứng đó vẫn bình thường, sao anh lại bị thế này? Anh có bệnh gì không? Có lây không vậy?”
Nói xong, cô kéo Nhuận Nhuận chạy thẳng về nhà.
“Này! Đừng chạy!”